Quản giáo của bé thíu gia nết kì, lau lồn, ép đái lên giường, dùng giường làm toilet, đái ngập giường, muốn đái phải cầu xin anh Trạch kiếm chỗ cho đái
__________________"Quản- cái gì cơ?" - Khanh Khanh đang đái sướng lồn, nghe mấy chữ này xong đột nhiên trơ ra đứng hình mất vài giây. Suối nước đái vàng khè dưới mu cũng vì vậy tắt lại nhiễu tong tỏng, sau đó tiếp tục xà ra một hơi như thuỷ điện xả lũ
"Anh- nè- làm như em đi tù không bằng..."
Bùi Trạch không cãi lại nhóc Khanh Khanh ương bướng, đợi nước dưới lồn em vừa dứt liền lấy khăn lau cái bướm non kia. Con bướm mập địt với hai múi lồn to như tép bưởi, bao bọc hết thịt môi nhỏ, lại trắng phau phau như múi măng cụt. Mỗi tội hai múi măng cụt giờ vừa khai vừa khắm, còn óng ánh sắc vàng của nước đái.
"Khanh Khanh hư quá, đái xong không biết tự chùi lồn"
"Em biết mà! Hứ! Tại anh giành mất nên em còn chưa kịp-ư" - Bé Khanh Khanh cáu gắt hứ một tiếng kiêu kì, đột nhiên ngay lúc đó Bùi Trạch lại chà cái khăn lên hột le em. Cảm giác khăn vải thô ráp chà qua cái le non làm em tê tê như bị điện giật. Khanh Khanh vừa muốn khép chân lại lại vừa muốn dạng lồn ra để anh chà lồn cho sướng.
"Xong rồi"
Chưa được chà cho đã bím thì Bùi Trạch buông ra. Cái lồn của bé Khanh Khanh đang bị tách ra để chùi nước đái nhanh chóng khép lại, trở lại hình dạng múi mít ban đầu, nhưng hột le ngu nứng đanh thì thò ra ngoài, đỏ hỏn giật giật.
"Anh- hức- bỏ em ra-" - Khanh Khanh giận rồi, lập tức bò xuống giường, mở tủ quần áo ra kiếm đồ mặc.
Liễu Khanh thiếu gia đi ngủ không thích mặc đồ, ban ngày sinh hoạt cũng hay ưa chuộng mấy thứ quần áo mặc vào mát lồn mát vú. Cậu nhóc tròng vào người một cái áo ba lỗ khoét nách rất sâu, quần ngắn lên đến bẹn mà ống quần thì rộng. Chỉ cần chuyển góc nhìn từ dưới chân Khanh Khanh ngó lên, cu vú chim lồn gì đều lồ lộ như ở truồng.
Khanh Khanh ngược lại không biết ngại, do cha mẹ không mấy khi ở nhà quản em, em cũng thích ru rú trong phòng cả ngày nên chẳng ai quản được. Khanh Khanh dần dần cũng không có ý tứ chuyện mình lộ da lộ thịt như vậy rất đáng đánh đòn.
"Rồi sao nữa? Cái vụ quản cái gì ấy là sao? Là rốt cuộc anh quản em cái gì? Bộ em cần anh quản chắc?" - Khanh Khanh kiêu kì nói, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ giận dỗi, không ngờ cũng vì tư thế này mà khiến Bùi Trạch nhìn rõ được hai cú vú nhọn của em đội áo lên thành quả núi nằm ngang, núm vú hằn rõ qua vải áo ba lỗ, dâm như đĩ.
"Còn không phải là do chuyện em hay đái dầm sao? Cô chú sợ em sinh hư, nên bảo anh đến đây quản em" - Bùi Trạch kiên nhẫn giải thích, tuy vậy anh hiểu là có nói cỡ nào thì thằng nhóc hư đốn này cũng sẽ không hiểu.
"Rồi anh tính làm thế nào? Hứ! Em đi đái cũng cần anh quản lý hả?"
"Không có nói bậy, Khanh Khanh"
Khanh Khanh vốn còn tính gắt gỏng thêm, bị Bùi Trạch quát một tiếng thì không dám nữa.
"Bộ em đái ướt giường như vậy không thấy xấu hổ sao? Khanh Khanh ngoan, trả lời anh Trạch"
