Chương 107

56 3 0
                                    

Lúc Ingfa đến phim trường, đúng lúc Orm Kornnaphat vừa quay xong một cảnh. Thế nhưng vẫn không thể đi được. Vì còn một cảnh phải quay vào buổi tối. Nhưng bây giờ, trời vẫn chưa tối hoàn toàn.

Cơm hộp mà đạo diễn đã đặt hàng cũng giao tới vào lúc này.

Mở ra xem, bên trong là khoai tây chiên cải thìa thêm mấy miếng thịt kho tàu nhìn bề ngoài rất bình thường.

Thế nhưng Ploy ăn rất vui vẻ, có thể là vì quá mệt mỏi và quá đói, vị giác cũng không quá nhạy cảm, chỉ cần có thể ăn thì liều mạng nuốt xuống.

Ingfa mang tới một ít đồ ăn vặt. Thấy đoàn phim ăn đồ ăn không tốt ở bên ngoài, cô có chút hối hận vì sao không mang theo bữa chính tới.

Nhưng mà đúng lúc này, Lingling Kwong cũng đến.

Rất nhiều người xung quanh ngừng động tác ăn cơm, chào hỏi với nàng.

Lingling Kwong cười đáp lại xong, sau đó ngẩng đầu lên nhìn và thấy Ingfa, chỉ thở dài trong lòng.

Không thể nào hiểu được Ingfa đang suy nghĩ gì. Trước đây Lingling Kwong nghĩ Ingfa thích Orm Kornnaphat, kết quả Ingfa lại đối với mình rất tốt. Sau đó Lingling Kwong nghĩ Ingfa chỉ xem Orm Kornnaphat là bạn, nhưng mà Ingfa lại bất chấp giúp đỡ Orm Kornnaphat chiến với người khác.

Sau đó lại nghĩ, chắc chỉ bạn bè trượng nghĩa, nhưng sau khi giải quyết xong lại bắt đầu hẹn riêng với Orm Kornnaphat. Và sau đó lại biết rằng Ingfa không có bạn bè nào, vì vậy lại suy nghĩ lại, có phải là xem Orm Kornnaphat là bạn cho nên mới quan tâm đặc biệt. Đừng nói là Orm Kornnaphat, cả Lingling Kwong cũng cảm thấy đầu óc mình mơ hồ không biết rõ tình hình.

Nhưng Lingling Kwong vẫn luôn đề phòng, đây cũng là sự thật.

Thật sự không nghĩ đến vừa đến phim trường, lại gặp được Ingfa.

Ingfa cũng nhìn thấy Lingling Kwong. Trong tay Lingling Kwong cũng mang theo một cái túi đến.

Lingling Kwong ngồi xuống, lên tiếng chào Ingfa "Chào K'Ingfa, tôi không nghĩ là sẽ gặp em ở đây."

Ingfa khẽ gật đầu và nói "Em đến tìm P'Orm Kornnaphat, cũng không nghĩ là sẽ gặp chị ở đây."

"Orm là người bạn thân, bạn gái tốt của tôi, bởi vì nhớ em ấy, tự nhiên tôi đi đến đây."

"Ừm, em cũng vậy. Nhớ chị ấy." Ingfa nghĩ thầm, nếu Lingling Kwong lấy thân phận một người bạn nói nhớ Orm Kornnaphat không sao, vì lẽ đó, bản thân cũng sử dụng từ 'nhớ' này, chắc cũng không làm sai gì.

Thế nhưng Lingling Kwong nghe xong, lại lấy riêng từ 'nhớ' đó ra, suy ngẫm thật lâu. Ingfa này có ý gì? Công khai thị uy? Nếu cô thật sự có loại tình cảm đó với Orm Kornnaphat...

Orm Kornnaphat kẹp ở giữa, mơ hồ cảm nhận được bầu không khí không đúng, vì vậy gắp một miếng thịt kho tàu lên, nói "Ồ, mùi vị thịt kho tàu này khá ngon đó! Hai người muốn nếm thử một chút không?"

"Thật không? Để chị nếm thử." Lingling Kwong nói rồi cúi xuống cắn miếng thịt kho tàu kẹp trong đũa của Orm Kornnaphat.

Thật khó ăn. Tất nhiên, Lingling Kwong không hề nói ra.

"Em cũng muốn nếm thử." Ingfa ngồi bên cạnh nhìn, cũng nói ra miệng.

"Ừ, đây. Cho em này!" Orm Kornnaphat không hề nghĩ gì, đưa hộp và đôi đũa cho cô.

Sau khi Ingfa nhìn thấy, trong lòng có đôi chút mất mát. Có lẽ bản thân Orm Kornnaphat không phát hiện ra, nhưng cách đối xử giữa Lingling Kwong và Ingfa thế này, lại tăng thêm những thay đổi rất nhỏ.

Lingling Kwong muốn ăn, Orm Kornnaphat trực tiếp cầm đũa đút.

Còn Ingfa muốn ăn, thì Orm Kornnaphat lại đưa đũa cho cô, để cô tự gắp.

"Chị biết ngay là mùi vị ở đây không ngon mà, em còn nói là ngon. Đây, xem chị mang gì đến cho em nè." Lingling Kwong nói rồi lấy ra một túi giấy màu nâu được niêm phong.

Mở túi giấy ra, cánh gà om thơm ngát hiện ra.

Orm Kornnaphat vừa nhìn thấy, hai mắt đã sáng lên.

Orm Kornnaphat thích ăn các loại cánh gà, cô cầm đôi đũa đào bới trong túi tỏ vẻ rất thích "Wow, P'Lingling mua ở đâu vậy?"

"Đi trên đường, nghĩ đến dù sao Ling cũng muốn đến thăm em, cơm hộp trong đoàn phim đều bình thường như nhau, nên thà rằng mang một ít đồ ăn tới. Nhưng mà thời gian là không đủ, không kịp đợi đầu bếp làm, ở đó có cửa hàng đồ ăn mua món kho sẵn có. Nói sao thì em thích ăn cánh gà nhất mà. Lingling Kwong nói xong, cũng chào hỏi với Ploy và chia một phần cho Ploy.

Sau khi Ploy cắn một miếng, thì che miệng nói ngon, còn kích động nhảy tại chỗ một vài bước.

Ingfa mở cái túi của mình ra nhìn một chút, hơi cắn môi dưới.

Cô không biết tại sao mình lại mua những món ăn vặt tới.

"Ăn không?" Lingling Kwong nhìn Ingfa, đưa một cái bao tay dùng một lần cho cô.

Ingfa lắc đầu "Em không ăn. Đợi lát nữa P'Orm còn phải quay phim, để chị ấy ăn no một chút."

Nghe vậy, vẻ mặt Lingling Kwong như có điều suy nghĩ lệch đi. Cách nói chuyện này... giữa bạn bè, giọng nói cũng không có chút tỳ vết nào.

Sau khi cơm nước xong chỉnh lại lớp trang điểm, nửa giờ sau, Orm Kornnaphat đi quay phim. Ploy cũng sốt sắng chạy qua, đứng bên cạnh đạo diễn. Như vậy khi Orm Kornnaphat cần gì, thì cô có thể đến dù là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Dù sao đây cũng là một cô bé cực kỳ hết lòng hết dạ cho dù là làm gì.

Ingfa cảm thấy, cô có một chút ghen tị với Ploy. Mặc dù chỉ là một trợ lý, nhưng luôn có thể đứng bên cạnh Orm Kornnaphat bất cứ lúc nào, thật tốt. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cũng có thể ôm những thứ gắn liền với Orm Kornnaphat, chẳng hạn như quần áo, ly nước, túi xách, vân vân và vân vân.

Ánh mắt Ingfa vẫn luôn đuổi theo Orm Kornnaphat, đôi mắt chuyển động khi Orm Kornnaphat di chuyển, tất nhiên Lingling Kwong thu hết vào mắt.

Trên cơ sở này, kết hợp với thời gian vừa qua, nghĩ đến vừa rồi và những việc trước kia, không có lý do gì Lingling Kwong không suy nghĩ nhiều. Nếu đã như vậy mà còn không nghĩ nhiều, vậy nàng hẳn là một kẻ rất ngu ngốc.

Lingling Kwong trầm tư trong chốc lát, quay sang hỏi Ingfa "Thật sự rất tốt khi N'Orm nhận bộ phim này. Phần tình yêu bên trong rất trong sáng. Đúng rồi, nói đến tình yêu... trước đây em có từng yêu chưa?"
Làm nền nhiều như vậy, chỉ vì hỏi ra vấn đề này.

Sau khi Ingfa nghe hỏi vậy, thu tầm mắt lại, chuyển hướng sang Lingling Kwong, không rõ tại sao đột nhiên Lingling Kwong lại hỏi ra câu như vậy.

Ingfa lắc đầu "Chưa."

Chỉ có điều, từng thầm mến, nhưng mà lại chết yểu. Tuy nhiên yêu đương, là chỉ hai người có cảm tình với nhau, nói thẳng tình cảm của mình đối với đối phương rồi sau đó bên nhau. Đó mới gọi là yêu.

Lingling Kwong nhìn xung quanh, xác nhận xung quanh nơi này không có người khác, nhìn nơi có đầy bóng người bận rộn ở đối diện, khẽ mở miệng nói "Nam hay nữ cũng chưa từng yêu sao?"

Đột nhiên Lingling Kwong hỏi ra câu như vậy, Ingfa cảm thấy rất kinh ngạc.

"Vậy em từng thích ai chưa? Nam hay nữ cũng được."

"Nam... nữ..."

Lingling Kwong bồi thêm một câu "Vấn đề này của tôi rất kỳ quái sao? Chẳng qua là cảm thấy điều kiện như K'Ingfa, hẳn là không ít người theo đuổi em nhỉ, cho dù là nam hay nữ."

Đối với Lingling Kwong mà nói, thay vì với việc nghi thần nghi quỷ ở đây, không bằng đánh tan mây mù, làm rõ gọn gàng dứt khoát. Luôn suy đoán, chỉ có thể chết não, chẳng có tác dụng gì khác.

"Em cũng có một vấn đề." Sau khi Ingfa nghe vậy, cân nhắc hồi lâu nhưng không biết mở miệng thế nào, cũng không biết có nên mở miệng hay không. Nhưng mà cuối cùng, cô vẫn hỏi ra thành lời "Nếu như, em là nữ, hơn nữa còn thích một cô gái khác, chị có cảm thấy rất kỳ quái không?"

Sau khi nghe được vấn đề này, Lingling Kwong vốn còn đang nghi ngờ, vẫn không thể xác định được thuộc tính của Ingfa, trong lòng đã có cơ sở.

Một cô gái thẳng tưng, bình thường mà nói, sẽ ít khi hỏi vấn đề này. Cho dù có hỏi, với bình thường, có lẽ cũng là vì tò mò. Thậm chí, lúc hỏi có lẽ cũng không đặt bản thân vào vấn đề đó, mà hỏi thẳng 'Chị nghĩ nữ thích nữ có kỳ quái không?'

Hoặc là "Chị nghĩ đồng tính có kỳ quái không?"

Nhưng Ingfa lại đặt bản thân vào vấn đề này để hỏi, vậy nói rõ, cô cũng có chút suy nghĩ về chuyện này. Tại sao lại có chút suy nghĩ về loại chuyện như thế này? Chỉ là tò mò, hay là vì bản thân cô đã cuốn vào trong đó? Kết hợp với các dấu hiệu trước đây, Lingling Kwong cảm thấy có lẽ là vế sau.

Lingling Kwong nhìn Ingfa, chốc lát sau lắc đầu chắc nịch, nói "Sẽ không. Cho dù là nam hay nữ, yêu là yêu."

Nếu chuyện đã đến nước này, Lingling Kwong nghĩ, mình cũng nên tung cho Ingfa chút tín hiệu.

Tín hiệu kia là, mình hoàn toàn chấp nhận tình cảm của nữ nữ. Cho nên, mình và Orm Kornnaphat gắn bó keo sơn như vậy, cô có thể nhìn ra đầu mối gì không?

Ingfa nghe vậy, gật đầu nói "Cũng phải, nếu như không chấp nhận, cũng sẽ không nhận quay bộ điện ảnh 'Jai Son Rak'."

Lingling Kwong nói tiếp "Không đúng. Chọn kịch bản, có đôi khi chỉ là xem kịch bản này có tiềm năng trong môi trường xã hội hiện nay hay không, đạo diễn có đủ nổi tiếng hay không, phía đầu tư có đủ mạnh hay không. Nhưng mà so sánh với cái nhìn của bản thân diễn viên đối với kịch bản là hoàn toàn khác nhau."

Nhưng lại ép giọng nói đến mức thấp nhất. Dù sao, nếu như bị người khác nghe được, thì rất không hay.

Ingfa nghe vậy, nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Vì sao Orm Kornnaphat và Lingling Kwong luôn như hình với bóng? Vì sao mỗi lần đối phương xảy ra vấn đề gì, các cô vẫn luôn lên tiếng ủng hộ trước tiên? Tại sao khi Orm Kornnaphat đối đãi với bạn bè khác và khi đối đãi với Lingling Kwong, lại tách ra riêng biệt?

Nghĩ đến những điều này, Ingfa cảm thấy trái tim mình như bị va đập sứt mẻ một góc.

Cho nên, chẳng lẽ...

Lingling Kwong vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú vào Ingfa.

Ingfa quay đầu lại, hai tay từ từ ôm đầu gối.

"Em thích N'Orm sao?" Một lát sau, Lingling Kwong lại hỏi. Nếu trước đó đã nói nhiều như vậy. Vậy thì cứ muốn hỏi gì thì hỏi thẳng...

"Ai?"

"Hôm nay em cố ý đến tìm em ấy."

Qua một lúc lâu, Ingfa gật đầu, nói "Nhưng mà không biết chị ấy... em không có cơ hội thật sao?"

Lingling Kwong nghe vậy, ngẩng đầu nhìn đèn ngủ treo trong phim trường.

"Tôi nghĩ vậy."

Ingfa quay đầu lại, nhìn Lingling Kwong "Em có thể hỏi tại sao không?"

"Bởi vì thật không may. Em ấy đã gặp tôi trước khi gặp em." Giọng nói của Lingling Kwong nghe yên tĩnh mà vững vàng.

Bên trong đôi mắt của Ingfa thoáng phủ lên một tầng sương mịn.

Trong chớp mắt ấy, ngọn đèn đập vào mắt toàn bộ đều biến thành từng vòng sáng trắng nhòa.

Hô hấp cũng trở nên khó khăn, giống như trong cổ bị mắc kẹt thứ gì đó. Tuy rằng lời của Lingling Kwong không có chút mùi thuốc súng nào, nhưng lại giống như một thanh kiếm lạnh băng, thẳng tắp trực tiếp cắm vào trái tim cô.

Lúc sau, Ingfa quay đầu lại, cố gắng dùng hết hơi sức, mới hé miệng hỏi "Thật sao?"

Trong giây phút khi mở miệng hỏi, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.

Không muốn nhìn thấy con gái khóc. Nhưng vị này dù sao cũng là tình địch, hơn nữa, vì bảo vệ tình cảm giữa mình và Orm Kornnaphat, Lingling Kwong vẫn lựa chọn gật đầu chắc chắn.

Ingfa nghẹn ngào hỏi lại "Chị ấy thật sự... thật sự... với chị?"

Lingling Kwong lại gật đầu lần nữa "Đúng vậy."

Trước đây không dám tìm Ingfa nói ra lời rõ ràng gì, là vì không biết mình suy đoán chính xác hay sai lầm, cũng không biết đến cùng thì Ingfa là người như thế nào.

Nhưng bây giờ, sau khi nói bóng nói gió để biết suy nghĩ của Ingfa, tất nhiên Lingling Kwong không nhường chỗ, không né tránh.

"Em đi trước." Ingfa nói xong, đứng dậy rời đi.

Bộ đồ màu trắng nhuốm màu mực đêm, thoạt nhìn đã không mềm mại như ban ngày.

Đến một lát sau, bên Orm Kornnaphat rốt cuộc cũng kết thúc công việc.

Sau khi cùng Ploy về lại chỗ này, Orm Kornnaphat cười nói với Lingling Kwong "Chúng ta đi thôi! Nghe nói có vài bộ điện ảnh giả tưởng đang chiếu, có vẻ hay, nếu không thì chúng ta đi xem thử đi?!"

"Được." Lingling Kwong nói xong, vươn tay. Orm Kornnaphat kéo nàng đứng dậy.

Orm Kornnaphat vừa đi vừa hỏi "Đúng rồi, sao hôm nay chị lại đến đây? Không phải đã nói về nhà ngủ một giấc sao?"

"Muốn tạo niềm vui bất ngờ cho em."

Ploy đi phía sau, thấy hai người phía trước, vẫn luôn cảm thấy như là nhìn thấy dáng vẻ của bản thân và bạn trai thường ngày. Lúc sau Ploy lại lắc đầu, tự nói với mình, không nên nghĩ bậy bạ.

Đi một lúc, rốt cuộc Orm Kornnaphat mới nhớ tới một việc, vì vậy dừng bước chân, hỏi "Này? Ingfa đâu?"

Lingling Kwong nghiêng đầu nói "Cô ấy đi trước rồi."

"Ồ, à, nói mới nhớ, gần đây em ấy luôn đến tìm Orm."

Lingling Kwong trêu chọc nói "Vì em người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đó."

Orm Kornnaphat suy nghĩ thật nghiêm túc rồi nói "Orm mà thật sự người gặp người thích hoa gặp hoa nỡ, vậy thì đã biến thành tai to mặt lớn từ lâu rồi, có tiếng và thế lực như P'Lingling vậy đó!"

"Đúng rồi, bộ phim lúc trước chị đóng cũng sắp chiếu."

"Ha ha, Orm biết mà, Orm còn từng chia sẻ nó. "Cú Nổ Lớn" đúng không? Nói thật, rất mong đợi đó, nhìn hình ảnh P'Lingling hóa trang thành nhân vật trong phim rất tuyệt đó!" Orm Kornnaphat nở nụ cười.

"Đúng rồi, chỉ là không biết tại sao, trong lòng chị luôn có loại dự cảm xấu." Lingling Kwong nói xong lại thở dài.

Bộ phim này, nói thế nào đây. Kịch bản thật sự rất tốt, rất hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức khiến nàng cảm thấy sợ. Rõ ràng hẳn là chuyện tốt đến, lại luôn cảm thấy quay xong tâm trạng có chút lạ.

Khoảng cách từ bây giờ đến lúc điện ảnh chiếu, còn vài tuần. Đã làm các loại tuyên truyền, nhưng mỗi lần tuyên truyền xong, trước sau gì Lingling Kwong cũng luôn cảm thấy không đúng lắm.

"Đừng nghĩ nhiều! Bộ phim này chính là do đạo diễn nổi tiếng và biên kịch nổi tiếng xào trộn mà ra. Orm thấy, lúc phim công chiếu, chắc chắn phòng bán vé có thể rất thành công, P'Lingling chắc chắn lại thăng lên độ cao mới." Từ trước đến giờ, Orm Kornnaphat chưa từng keo kiệt khi khen ngợi Lingling Kwong.

Sau khi nghe Orm Kornnaphat nói thế, Lingling Kwong cũng hiểu được, có lẽ là bản thân nghĩ quá nhiều rồi.

Có đôi khi, áp lực quá lớn, con người sẽ suy nghĩ lung tung.

Ingfa đón một chiếc taxi, nhưng lại không muốn về nhà sớm như vậy.

Vì vậy, cô ngồi lên xe đi đến quảng trường khi quen biết Orm Kornnaphat.

Sau lại đến biệt thự lúc ghi hình "Siêu cấp bạn cùng phòng".

Có người nói sau khi chương trình kết thúc, giá nhà khu này tăng lên rất cao. Hơn nữa, mặc dù tăng nhưng vẫn bán ra được nhiều.

Cũng không biết đi qua bao nhiêu con đường. Ingfa không hề thấy mệt.

Đầy trong đầu là Orm Kornnaphat. Mỗi cái nhăn mày mỗi tiếng cười của Orm Kornnaphat, giống như là dấu vết, in trong đầu cô, không có cách nào phai mờ.

Đầu óc Ingfa vẫn còn đang mờ mịt. Thỉnh thoảng nước mắt sẽ rơi xuống. Lúc ngừng, sắc mặt vẫn hoảng hốt. Nhưng mà không đi được bao nhiêu bước, nước mắt lại rơi xuống.

Kéo theo cơ thể cũng lúc lạnh lúc nóng, cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều không tìm thấy nơi nào thoải mái.

Đi ra từ khu biệt thự từ lâu nhưng không phát hiện ra trạm xe buýt nào, cũng không phát hiện ra chiếc taxi nào.

Không thể ngồi xe, Ingfa đành chậm rãi đi tới.

Nhưng cứ đi tới đi tới, cô cảm thấy không hề dễ chịu, lại ngồi xổm xuống.

Tóc dài xõa xuống, rũ xuống lòng đường, cô cứ yên lặng ngây ngốc như vậy, không biết đến cùng là đang suy nghĩ điều gì.

Chẳng qua là, cô thành công hù dọa hết mấy chiếc xe tư nhân. Ai không biết còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ.

Mà lúc này, Sarath chờ đợi dưới lầu nhà Ingfa, chờ đợi ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ.

[Lingorm] Khi "Nữ thần" đụng phải "Nữ thần kinh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ