Nhất Tâm, Quang Trường lúc này đã đi tìm kiếm Vi Thanh khắp nơi. Hai người tới bệnh viện mà không thấy cô ở trong phòng, Tâm một mình ra vườn tìm Vi Thanh. Cậu thấy cô đang ngồi cùng một người nào đó, do góc hai người ngồi hơi tối nên Tâm không nhận ra đó là lớp phó học tập Lưu Tuấn Linh.
Như đoán được câu trả lời của Linh, Thanh vội ngắt lời chặn Linh lại không cho cậu nói.
"Thôi cậu không cần phải trả lời tớ sớm vậy đâu. Cứ suy nghĩ thật kĩ trước đã"
Giọng Thanh cũng buồn xuống: "Cứ để cho tớ mơ mộng chút cũng được"
Rồi Thanh thả lỏng người thở dài một cái khuôn mặt hiện rõ nét chán nản.
"Nhìn biểu cảm của cậu, tớ cũng biết trước buổi tỏ tình hôm nay thất bại rồi"
Tuy Thanh nói nhỏ nhưng Tuấn Linh vẫn nghe được. Từ xa xa, Linh thấy Nhất Tâm đang đi tới, cậu vội đứng dậy rời đi nhưng vẫn kịp để lại câu nói:
"Không thất bại. Thành công cho tôi để ý đến cậu"
Thanh nghe được, bỗng chốc cô ngước đầu lên nhìn theo cậu. Nhưng khi đó, cũng là lúc chỉ còn thấy bóng lưng của Tuấn Linh. Mặt Thanh rạng rỡ trở lại, cô vỡ òa cảm xúc.
"Mình không nghe nhầm chứ ?"
Đúng lúc Nhất Tâm đi tới, thấy bộ mặt ngơ ngác của Vi Thanh cậu không quên trêu chọc: "Nói chuyện với ai mà mặt cười ngu ra vậy ?"
Thanh vẫn chưa hết vui sướng đứng dậy ôm trầm lấy cổ Nhất Tâm khiến cậu không thể thở nổi.
"Tít ơi, Tít tao...tao"
"Mày làm sao ? Trước khi nói có thể bỏ cái tay ra được không, tao không thở được đây này"
Thanh lắc đầu: "Không được. Không được rồi. Đêm nay tao không ngủ được mất"
Vi Thanh vui đến mức cô không biết phải diễn tả niềm vui đó bằng cách nào. Cứ lôi lôi, kéo kéo cổ Nhất Tâm, mặt cậu tỏ vẻ bất lực, chán ghét. Trong đầu chợt nghĩ cô bạn thân này của mình hiện tại chẳng khắc gì một con khỉ đang đu cây.
"Mệt quá! Bớt khùng đi Thanh ơi !"
Lúc sau hai người quay trở lại phòng bệnh, Thanh ban nãy còn than sợ không ngủ được giờ đã ngủ thiếp đi trên lưng của Nhất Tâm. Cậu bạn vừa phải cõng Thanh, vừa phải đeo chiếc guitar của cô trước ngực. Quang Trường thấy hai người họ vội chạy lại.
"Thanh sao vậy ? Còn cây guitar này nữa, của ai vậy ?"
Tâm vừa đặt Thanh xuống giường, Trường liền đắp chăn ngay ngắn lại giúp cô.
"Nãy kêu đau chân bảo tao cõng, ngủ lúc nào tao cũng không biết luôn" Tâm vừa ngáp vừa nói:"Guitar này thấy đặt đấy, tao nghĩ là của nó nên vác về"
"Giờ này cũng muộn rồi, không biết Thanh ra ngoài đấy làm gì nhỉ ?"
Tâm đi sang chỗ ghế sofa đặt guitar sang bên cạnh rồi nằm xuống, cậu vừa lướt điện thoại vừa nói: "Thấy nó ngồi tán gẫu với ai ngoài đấy. Tối quá tao cũng không thấy rõ mặt..."
Nói đến đây, Tâm mới nhớ lại.
"Nhưng thái độ của nhỏ Thanh ban nãy rất lạ, cứ bảo tao vui quá, vui quá, vui không chịu nổi Tít ơi. Tao không hiểu nó nói gì, còn bị hành xác ra thế này nữa chứ, thử mà không đau chân xem..."

BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Không Cuốn. Em Cuốn
Teen Fiction"Những chuyện đã trải qua rồi, muốn giữ lại thì nó sẽ là chấp niệm còn muốn buông bỏ thì nó lại trở thành quá khứ. Vậy cậu nghĩ xem những ký ức đó của cậu sẽ là chấp niệm hay là quá khứ ?" Bánh cuốn - Sữa đậu nành #banh0cuonemcuon 3_7_2024