Hai người ra ngồi gốc hành lang, Tâm đưa chai nước cho Hồng. Cô nhận lấy, ánh mắt vẫn luôn nhìn Tâm vẻ nghi ngờ.
"Sao mà cậu biết vậy ?"
"Để ý tý là biết. Hơn nữa, không phải mỗi ốm" Tâm nhìn Hồng.
Hồng ngạc nhiên ngước lên, thấy ánh mắt của Tâm đang nhìn mình.
"Cậu..."
Thấy được biểu cảm của Hồng, Tâm bật cười thành tiếng: "Cậu có biết ánh mắt của cậu chẳng nói dối được ai không ?"
Ánh mắt ư ?
Hồng hơi giật mình, chưa một ai nói như vậy với cô cả, mà Hồng cũng không nghĩ vậy. Cô vẫn luôn nghĩ bản thân che giấu cảm xúc rất tốt nhưng không ngờ lại có người nhìn thấu được cô.
Hồng cứ thẫn thờ không nói câu nào. Tâm nhận thấy, cậu không nói gì mà giật lấy chai nước trong tay Hồng vặn nắp chai rồi đưa sang cho cô.
"Uống thuốc đi. Sức khỏe mới quan trọng"
Cô bạn nhận lấy chai nước, từ từ uống thuốc làm cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Hết giờ giải lao, hai người bước vào lớp. Họ vừa bước vào lớp đã không còn ai, tất cả mọi người đã xuống sân học thể dục.
Điện thoại Hồng rung lên một cái, là tin nhắn của Vi Thanh.
[Cục vàng đâu rồi, tôi đang đợi bà nè]
Hồng định quay lại đi lấy đồ thể dục xuống học cùng Thanh, bỗng nhiên Nhất Tâm đặt hai tay lên vai Hồng rồi xoay người cô lại.
"Đi đâu. Cậu cứ nằm nghỉ đi, tôi sẽ xin phép thầy"
Không để Hồng nói gì, Tâm chạy luôn ra ngoài cửa. Trước khi đi cậu còn ngoảnh mặt lại nói với Hồng "Thế nhé, không được xuống đâu đấy"
Hôm nay Hồng thật sự rất mệt, nếu còn cố đi học thể dục nữa e là cô sẽ ngất ra sân mất. May mà Nhất Tâm còn cản lại, không với cái tính cứng đầu của Hồng thì có ngất cũng không nghỉ được.
Nghe lời Tâm, Hồng sang chỗ mình ngồi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Xuống sân thể dục, mọi người đã xếp hàng xong. Tâm nhanh trí chạy sang chỗ Quang Trường và Vi Thanh đang đứng.
Hai người đang tập bài thể dục thấy Nhất Tâm đã đến nhưng lại không thấy Cẩm Hồng, Thanh vội rời hàng định đi tìm cô. Tâm vội giữ cái đầu Thanh lại.
"Đi đâu vậy ?"
"Đi tìm Hồng"
"Hồng ngủ rồi"
"Gì cơ ?" Thanh ngạc nhiên.
Hồng ?
Trước nay Thanh chưa thấy Nhất Tâm mở miệng gọi tên ai bao giờ, kể cả cô. Thường ngày thấy cậu toàn gọi cô là nhỏ này, nhỏ kia chứa ít khi xưng hô tử tế lắm. Thanh nhìn cậu rồi nở một nụ cười như nhìn thấu hồng trần, thấy ánh mắt này của cô bạn làm Tâm không khỏi chột dạ.
"Sao vậy ?"
Thanh biết nói ra cậu sẽ chối, cô chẳng nói chẳng rằng gì mà cười tủm tỉm đi về chỗ. Tâm nhìn theo Thanh ánh mắt cậu đầy phán xét.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Không Cuốn. Em Cuốn
Teen Fiction"Những chuyện đã trải qua rồi, muốn giữ lại thì nó sẽ là chấp niệm còn muốn buông bỏ thì nó lại trở thành quá khứ. Vậy cậu nghĩ xem những ký ức đó của cậu sẽ là chấp niệm hay là quá khứ ?" Bánh cuốn - Sữa đậu nành #banh0cuonemcuon 3_7_2024