Thế là cậu tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của hai anh chàng tốt bụng kia.
Đến khu kí túc xá . Hai anh chàng vác chiếc vali nặng trĩu của Jinyoung lên cầu thang. Họ không hiểu cậu làm gì mà mang lắm đồ đi vậy. Trên trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Jinyoung nhìn họ khổ sở như vậy thì chỉ biết gượng cười. Thật là ngại quá.
- Em ở phòng nào?
- Dạ C9!
Hai anh chàng tiếp tục xách chiếc vali đến phòng C9. Tại đây cậu gặp hai người bạn nữa. Họ sẽ ở cùng phòng với cậu.
- Anh chỉ giúp em được đến đây thôi.
- Dạ! Như thế này cũng quá tốt rồi ạ.
Một anh chàng mắt hơi xếch vội bước lên nói:
- Khi nào có việc gì em cứ tìm bọn anh nhé? Bọn anh lúc nào cũng rất sẵn lòng.
- Vâng! Em cảm ơn lòng tốt của hai anh.
Rồi Jinyoung nhìn bóng dáng họ khuất hẳn mới đi vào phòng. Cậu nhanh chóng làm quen với hai người bạn kia. Một người tên Bambam, người kia tên Yugyeom. Hai người họ cũng khá đẹp trai và thân thiện. Vậy là những tháng ngày đại học cậu mong chờ cũng đã đến. Dẫu biết rằng có nhiều khó khăn nhưng chắc chắn cậu sẽ vượt qua.
Mark ngồi trước cửa thư viện. Hôm nay là ngày nhập học của đám sinh viên mới. Cậu thấy trong lòng nao nao khó tả. Một cảm giác rất không bình thường. Người con trai đi qua trước mặt cậu vừa nãy khiến cậu nhớ đến một người. Một người mà cậu luôn chờ đợi. Chờ đợi để làm cho cậu ấy mãi mãi chỉ thuộc về cậu. Chỉ mình cậu mà thôi.
Mark bước vào lớp.
Đám con trai chạy đến xug quanh cậu như tùy tùng:
- Mark. Tí nữa có qua lớp bọn sinh viên mới không? Nghe nói có mấy đứa xinh lắm.
Mark vứt phịch cái cặp xuống bàn rồi ngồi vào đó. Cậu đưa ánh mắt nhìn xa xăm rồi ngẩng lên nhìn tất cả:
- Được thôi!.
Tân sinh viên ai cũng như ai. Nhìn mặt mũi người nào cũng nở rộ như hoa. Họ đang ước mơ, họ đang hi vọng những gì sắp diễn ra sau cánh cổng trường đại học kia. Mark nhếch mép cười. chắc chỉ có cậu là không bao giờ bị những cảm giác mong đợi này chi phối. Những tân sinh viên kia mong đợi điều gì? Một quá trình học tập gian nan? Chắc chắn là không phải rồi. Họ mong chờ một cuộc tình đúng chất sinh viên. Mark đã nếm trải hết những vị mặn ngọt của những cuộc tình này. Và nó khiến cậu cảm thấy nhàm chán nhiều hơn là thích thú. Cậu không biết tại sao nhưng cậu chỉ biết không ai có thể khiến cho cậu thấy cảm giác thú vị như Jinyoung. Người con trai xấu xa dám bỏ rơi cậu. Chắc chắn cậu sẽ tìm ra cậu ấy. Phải cho cậu ấy một bài học.
Bộp.Quả bóng chuyền lăn đến chân Mark. Một thằng con trai mặc bộ đồ thể thao trắng nhìn rất thanh tú chạy lại nhặt nó lên. Khi cậu ngẩng mặt lên cũng là lúc sóng lóng cậu vỡ òa tròng niềm vui ngỡ ngàng. Là cậu ấy.
- Cậu này đẹp trai quá? Tên gì thế?
Đám con trai bên cạnh cậu khẽ thốt lên khi Jinyoung lại gần.
Mark lập tức lao vào giáng cho tên vừa phát ngôn một cú đấm. Hắn ngã nhào ra đất trong sự sợ hãi. Cậu đi đến túm áo hắn rồi gằn giọng:
- Tốt hơn hết là đừng đụng vào cậu ấy.
Đám con trai biết được thằng nhóc này đã nằm trong tầm mắt của Mark thì vội gật đầu.
Jinyoung nhìn người con trai trước mặt mình mà không khỏi hoang mang lo sợ. Tại sao hắn lại ở đây? Bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ chợt ùa về, kỉ niệm nào cũng ngập tràn sự sợ hãi bởi những trò đùa quái ác của ai kia. Jinyoung nhìn cặn kẽ khuôn mặt người con trai này. Bao nhiêu năm qua ánh mắt ấy vẫn không thay đổi. Vẫn cái ánh mắt lạnh lùng khiến người khác phải nể sợ ấy. Vẫn cái bờ môi này, vẫn sống mũi này...Bao nhiêu thứ tưởng chừng đã quên nhưng cậu lại không quên được.
- Tôi đã cho em cơ hội chạy thoát khỏi tôi mà em cũng không làm được.
Câu nói vừa rồi khiến sự sợ hãi của Jinyoung tăng lên gấp bội. Cậu khẽ khàng cúi đầu xuống và không dám đối diện với người con trai đang đứng trước mặt mình. Ai bảo là cậu không chạy? Bao nhiêu năm qua cậu vẫn không ngừng chạy trốn. Nhưng đời ai có thể biết trước được là cậu và hắn có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này?
- Anh... Em...
Mark bước đến nắm chặt lấy cổ tay của Jinyoung khiến cậu đau mà cắn răng chịu đựng. Lại là cái bộ dạng này. Mark tự hỏi tại sao bao nhiêu năm qua Jinyoung vẫn vậy?- Sao? Em không nhớ tôi à?
Jinyoung vẫn cúi gằm mặt.
- Anh là Mark Yi-En Tuan?
Mark nhếch khóe môi lên cười. Hóa ra cậu ấy vẫn còn nhớ mình. Trong lòng cảm thấy có chút vui, có chút buồn. Vui vì cậu ấy vẫn còn nhớ tới một kẻ như cậu và buồn vì liệu có phải cậu ấy vì ghét cậu quá mới nhớ không?
- Nếu không có chuyện gì thì em về lớp.
Rồi nhanh như chớp, Jinyoung ôm quả bóng chuyền rồi chạy mất hút để lại Mark đứng ngẩn ngơ một mình. Mấy tên bạn vỗ vai cậu hỏi:
- Bạn cũ hả?
Mark vẫn ngước nhìn bóng dáng của ai kia mà không để ý đến câu hỏi của bọn bạn. Bao nhiêu năm qua sự chờ đợi của cậu quả không uổng phí, cậu đã gặp lại Jinyoung. Sẽ không để Jinyoung chạy thoát khỏi cậu nữa.
Buổi tối. Jinyoung ngồi trước bàn học mà không tài nào học nổi. Cậu đang sợ hãi không biết Mark sẽ lại giở trò gì với cậu. Vậy là cuối cùng cậu cũng đã gặp lại hắn. Điều cậu lo sợ đã trở thành hiện thực.
Bỗng Jinyoung bị thu hút bởi tiếng ồn bên ngoài. Jinyoung hỏi mấy người bạn cùng phòng cũng đang ngơ ngác:
- Có chuyện gì ngoài kia thế?
Bambam cũng tò mò liền đứng dậy đi ra xem. Nhưng chưa kịp ra đến cửa thì cậu đã khựng lại bởi người con trai cao lớn trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng càng tô điểm cho vẻ điển trai thêm quyến rũ. Bambam cảm thấy giọng nói của mình bỗng dưng biến đổi. Cậu lắp bắp:
~ End Chap 2 ~