Cả ngày hôm đó Mark cứ hồi tưởng lại khung cảnh năm xưa và thắc mắc về người mà anh gặp tại Kings. Mark tựa đầu vào sau ghế, anh đang làm gì? Ngay đến lúc này chính anh cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa. Jinyoung trở về tức là cũng đồng nghĩa với việc em ấy sẽ trả thù và anh cũng vậy. Nghĩ vậy Mark liền bấm điện thoại:
- Mun! Nhờ anh tìm giúp có công ti nào mới mở gần đây không? Hoặc có công ti nào mới nổi gần đây. Lập tức thông báo với tôi ngay nhé.Jinyoung ngắm nhìn Gấu ngủ. Nó rất giống papa nó. Nhất là chiếc mũi và đôi môi. Cậu đưa tay lướt nhẹ chiếc mũi rồi đến cặp môi hồng. Năm xưa cậu cũng đã từng làm như thế này. Mark sẽ không bao giờ biết được Gấu là con của mình.
Jinyoung bước vào phòng làm việc. Junho đang chăm chú tính toán sổ sách. Công ti vẫn chưa ổn định hẳn. Nhưng dù sao hai tháng mà đã làm cho nó được như thế này thì cũng là một bước đột phá rồi.
- Anh ngủ đi. Để em làm cho.
Junho ngẩng đầu lên nhìn Jinyoung mỉm cười. Em ấy lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng dịu dàng như vậy đấy. Cái vẻ yếu đuối của bề ngoài thật làm người ta muốn ôm vào lòng mà che chở. Bảy năm. Đó là quãng thời gian mà Junho đã đủ để hiểu được cậu. Tâm tư tình cảm của Jinyoung anh đều hiểu. Tuy nhiên tâm tư ấy chưa bao giờ dành cho anh. Em ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của anh, chấp nhận sống cùng anh ngay cả khi không yêu anh. Mà cũng chỉ là do anh quá tham lam. là anh đã lấy lí do đứa trẻ cần có một tờ giấy khai sinh, cần có một người bố khi nó bước vào tuổi biết nhận thức...Là anh tự chuốc lấy. Nếu một ngày em ấy rời bỏ thì anh cũng không nên hối hận vì em ấy chưa bao giờ thuộc về anh. Chỉ có anh thuộc về em ấy mà thôi.- Anh không sao! Em nghỉ trước đi.
Bỗng nhiên Jinyoung đi ra phía đằng sau, quàng tay ôm lấy cổ anh nói thì thầm bên tai:
- Em xin lỗi!
- Tại sao? - Junho cố giữ cho mình thật bình tĩnh.
- Em đã làm anh buồn.
- Anh rất hạnh phúc.
- Vậy sao? Em biết em vẫn chưa thể yêu anh được nhưng em cần có thời gian.
Junho nói vẻ xót xa:
- Anh hiểu. Đối với em bảy năm vẫn còn là một thời gian ngắn.
Jinyoung không nói gì chỉ vùi đầu vào bờ vai của anh. Nước mắt rời trên bờ vai anh. Cậu là một con người mang đầy tôi lỗi.Jinyoung ngồi vào bàn làm việc. Khi đã làm việc là sẽ gạt bỏ mọi suy nghĩ riêng tư mà toàn tâm toàn ý vào công việc của mình. Ánh mắt cậu trở lên kiên định lạ thường. Cậu nghĩ ngợi một lúc. Chắc chắn Mark đã biết công ti của cậu và cũng có thể anh đã biết cậu trở về nên anh ấy sẽ chuẩn bị để đón tiếp.
Mark khép hờ đôi mắt. Jinyoung. Cái tên này khiến cậu đau khổ suốt bao nhiêu năm qua và giờ về đây lại khiến cậu đau đầu. Em ấy định làm gì?
Chiếc BMW dừng lại ở quán Coffee!!
Jinyoung nắm tay Junho đi vào trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Đi cùng với cậu là đứa con tuy người có hơi bự bự so với tuổi của nó nhưng không sao? Nó như làm nền cho cái gì đó ngỗ ngược đến đáng yêu.
Mark sau ngày làm việc mệt mỏi anh lại đi dạo trong công viên. Nơi đây chính là nơi ngày xưa anh đã cùng Jinyoung làm buổi hẹn hò đầu tiên. Nơi mà Jinyoung đã vui tươi cười rạng ngời nắm lấy tay anh mà nói rằng... Thôi, tốt nhất anh cũng không nên nhắc lại quá khứ đau buồn. Nơi này cũng là nơi mà anh thấy dễ chịu nhất trong những nơi có Jinyoung ở đó. Anh muốn gặp Jinyoung. Muốn gặp xem bao nhiêu năm qua em ấy đã thay đổi như thế nào. Dù biết Jinyoung đã có gia đình và dù biết Jinyoung không thuộc về anh nữa nhưng anh vẫn muốn ôm cậu vào lòng, muốn tham lam ngửi mùi hương dịu nhẹ của cậu. Muốn hôn lấy bờ môi đẹp của cậu...Rất nhiều, nhưng tất cả chỉ là "muốn" mà thôi.
Đúng lúc anh quay người định đi về thì một cậu bé đâm sầm vào người anh. Nhìn khuôn mặt này, thật sự...giống một người nào đó. Trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác thân quen khó nói thành lời. Trông thật đáng yêu. Đôi mắt dài đang ngước nhìn anh, đôi tay bụ bẫm cầm dây bóng bay làm nét trẻ con toát lên khiến người ta muốn ôm vào lòng mà nựng.