Chap 13

1.3K 89 0
                                    

-Đến trước cổng kí túc xá.


Cánh cổng lớn đóng im lìm không tiếng động. Các phòng sinh viên cũng đã tắt hết đèn. Jinyoung thoáng lo sợ rồi quay ra nhìn Mark vẻ cầu cứu.

Mark gạt chân chống rồi bước xuống bên cạnh Jinyoung. Cậu bước đến gần cánh cống rồi ra sức đạp:

- Chết tiệt! Các người uống thuốc ngủ hay sao mà ngủ sớm vậy?

Mấy phòng sinh viên vì tiếng chửi của Mark mà bật đèn rồi ra xem kẻ điên nào làm náo loạn. Đúng lúc ấy thì điện thoại của Jinyoung reo lên. Là của yugyeom, cậu vui mừng nghe máy:

- Yugyeom à? Giúp mình mau lên.

Yugyeom giọng điệu ngái ngủ:

- Đại ca vui chơi quên đường về của tôi ơi! Tôi đã thông báo với giám thị là cậu về nhà có việc rồi. Nếu không muốn bà la sát ấy phát hiện cậu đi với Mark đến tận bây giờ mới về thì ngày mai hãy quay lại. Mình đảm bảo, 3 giây nữa cô ấy sẽ có mặt tại hiện trường.
Chỉ cần nghe có thế. Jinyoung vội vàng kéo tay Mark nói vội vàng:

- Đi thôi! Chúng ta về nhà anh.

Mark thoáng không hiểu nhưng thấy vẻ vội vàng của Jinyoung như vậy cũng trở lên luống cuống theo. Vội vàng lao xe vút đi. Vừa lúc chiếc xe lao đi thi bà giám thị cũng lò mò đi ra. Cũng may là bà chỉ kịp nhìn bóng người mờ ão theo cơn gió đêm lướt đi mà không kịp nhìn mặt. Bà ta lắc đầu rồi lẩm bẩm:

- Bọn trẻ bây giờ hết việc làm rồi mới đi trêu kí túc xá như vậy.

Jinyoung mặt mày buồn bã bước vào nhà. Cậu ngồi thụp xuống chiếc ghế sô pha nói vẻ rầu rĩ:


- Phải làm sao đây?

Mark đóng cửa rồi nói điềm tĩnh:

- Em vào phòng ngủ ngủ đi.

- Thế còn anh?

- Tôi ngủ ở sô pha.

Jinyoung vội vàng từ chối:

- Không được. Để em ngủ ở đây cho.

- Nếu không muốn để tôi phải nổi cáu thì tốt nhất em nên nghe lời tôi.

Jinyoung không nói gì rồi lủi thủi đi vào phòng ngủ. Cậu cảm thấy lỗi này là do mình. Anh không về được kí túc xá mà cậu cũng không.

Jinyoung ngồi vào chiếc giường rộng lớn được trải bằng tấm ga màu nâu nhạt nhìn rất sang trọng. Kiểu giường bệt cách điệu phương Tây, ngày xưa cậu cũng đã được sở hữu một chiếc. Jinyoung khẽ vơ lấy chiếc gối rồi ôm vào lòng. Mùi hương dầu gội nam tính khẽ thoáng qua khiến giác mạc mũi của Jinyoung đê mê lạ thường. Rõ ràng là Mark không hay ở đây nhưng dường như mọi đồ vật cậu đều có thể ngửi thấy mùi hương này.

Mark ở ngoài sô pha chẳng biết làm gì. Tâm trạng cậu đang rất rối bời. Lần trước cậu ở lại đây là lần mà cậu đang lắc điên cuồng. Còn lần này là hoàn toàn bình thường. Không gian bao trùm một sự tĩnh mịch. Mark châm một điếu thuốc. Khẽ rít một hơi rồi thả ra thứ khỏi màu xanh xám xịt. Ánh mắt cứ tập trung tại làn khói ấy khiến tâm trạng có hơi mờ ảo. Em ấy đang ở rất gần với cậu. Hôm nay em ấy đã cười với cậu, đã chịu nhìn cậu...những việc mà trong quá khứ đã trở thành xa xỉ và giờ đây cậu đang được hưởng trọn vẹn. Cậu hôm nay cũng khiến Jinyoung ngạc nhiên, em ấy thích ánh mắt không hung tàn của cậu, thích cậu bảo vệ em ấy...Tất cả chỉ đơn giản nhưng lại rất nhẹ nhàng và rất dễ chịu.

- Mark huyng!

Mark quay ra sau tiếng gọi của Jinyoung. Em ấy đang ôm chiếc gối của cậu nhìn thật đáng yêu. Trí tưởng tượng trong tương lai của cậu cũng có cảnh này. Khi cậu đọc sách hoặc làm việc khuya, em ấy sẽ ôm một chiếc gối đi đến và trìu mến nhắc cậu đi ngủ sớm. Điều ấy thật tuyệt vời.

- Có chuyện gì thế? - Mark cố giữ cho giọng nói của mình thật bình thản.

- Em...Anh...có thể vào trong ngủ cùng em được không?

- Cái gì?

Biết được Mark đang hiểu nhầm từ "ngủ cùng" nên Jinyoung vội vàng sửa lại:

- Không! Ý em là anh vào ngồi cạnh cho đến khi em ngủ được không?

- Tại sao?

Jinyoung cúi xuống nói ngại ngùng:

- Thực sự...Em rất sợ tối.

Mark dập tắt điếu thuốc trên tay mình vào gạt tàn rồi quay ra hỏi:

- Thế mọi lần ngủ tại kí túc xá thì sao?

- Lúc đó có bạn cùng phòng nên đỡ sợ hơn mà.

Mark đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng. Cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng đang tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Jinyoung bước theo sau. Thấy Mark ngồi ở mí dường. Cậu vội bước lên rồi nằm xuống. Không hiểu sao bây giờ cậu lại rất tin cậy anh ấy. Biết rằng anh ấy sẽ không thể làm gì hại cậu được cả.

- Anh hát được không?

Mark nheo mắt quát:

- Em lắm chuyện thế?

Jinyoung vội vàng nhắm nghiền mắt lại rồi nói:

- Coi như em chưa từng nói gì.

Một thoáng yên lặng...

" Màn đêm buông xuống nơi căn phòng nhỏ"

Câu hát đầu tiên được Mark ngân lên trầm ấm. Jinyoung mở mắt nhìn Mark. Từ người anh ấy tỏa ra sự ấm áp lạ kì. Rồi cậu khẽ cười nhắm mắt lại và nghe nốt bài hát hay còn dang dở:

" Nơi có anh và em vun đắp bao nhiêu kỉ niệm

Đưa em đi qua những tháng năm hồi xưa ấy

Cho em về lại những giấc chiêm bao

Nắm tay em qua con đường trải đầy nước mắt

Cho em quên đi những hồi ức đau thương.

Nhiều lần tự hỏi ta đã làm được gì cho em?

Người anh yêu thương đang chịu nhiều áp lực

Chỉ biết ôm em mà truyền niềm tin cậy

Nhưng sao em không biết?

Sao em không hiểu?
Chỉ vì anh yêu em quá nhiều

Chỉ muốn em là của anh mãi mãi

Hỡi tình yêu bé nhỏ của anh

Rồi một ngày em sẽ hiểu ra tất cả

Hiểu ra rằng có một người luôn yêu em hơn chính bản thân mình.

Cho dù ngay mai ánh bình minh ửng hồng

Có mang em đi xa khỏi đời anh

Thì em cũng phải hiểu...

Hãy hiểu và yêu anh

Giống như anh đang làm cho em

Thiên thần nhỏ của anh".

Jinyoung khẽ khàng chìm vào giấc ngủ.  

Mark vén lọn tóc lòa xòa trước trán của cậu. Thật bình yên. Đây cũng là một mong ước trong tương lai. Anh sẽ hát cho em ấy ngủ, sẽ hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ xinh kia mà nói rằng:

- Vợ yêu! Ngủ ngon nhé.


~ End Chap 13 ~





(longfic) Em là của tôi Markjin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ