Chap 33

1.3K 68 8
                                    

-Tiếng trống vang lên báo hiệu buổi học đã hết. Gấu rời khỏi chỗ ngồi và chuẩn bị về nhà. Cậu bé với đôi mắt dài và chiếc mũi cao hoàn mĩ. Bộ quần áo trắng tinh tươm như tách biệt cậu khỏi đám học sinh kia.


Ra khỏi cổng trường. Gấu không thấy xe của mẹ đâu cả? Hôm nay mẹ quên Gấu rồi . Sao lại không thấy mẹ đến đón?

- Gấu à!

Có tiếng gọi. Nhưng không phải tiếng của mẹ. Cậu quay lại, người kia là chú hôm nọ mà cậu đã cắn. Cậu rất ghét chú đó nhưng cũng chính nhờ chú mà cái cô tát mẹ cậu mới chịu bỏ đi. Suy cho cùng thì cậu chỉ là không thích chú ấy thôi. Dù sao thì chú ấy cũng thật tốt khi cứu mẹ khỏi cái cô kia.

Mark bước gần về phía Gấu. Đến nơi, anh cúi xuống vuốt nhẹ bờ má của Gấu nói nhẹ:

- Gấu sao lại đứng đây một mình?

- Gấu chờ mẹ.

Mark nửa ngồi nửa quỳ, anh cười nhẹ. Trông anh lúc này mới đúng nghĩa là một vị thần hơn:

- Mẹ Jinyoung ngày nào cũng đón gấu muộn như thế này sao?

Gấu lắc đầu như thanh minh cho mẹ:

- Không. Hôm nay có lẽ mẹ bận công chuyện nên không đến đón Gấu sớm được.

Mark nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Vậy Gấu đi chơi với chú nhé?

- Không được. Mẹ Jinyoung không cho Gấu đi chơi với người lạ.
Mark mỉm cười vội lấy điện thoại ra. Số của Jinyoung hiện lên trên màn hình, anh bấm nút gọi. Những tiếng tút dài vang lên khiến lòng anh trống trải. Anh không biết mình đang làm gì nữa? Em ấy đã nói tất cả nên dừng lại vậy tại sao anh vẫn ngoan cố không chấp nhận? Phải, anh là một con người ngoan cố.

- Alo! - Tiếng Jinyoung vang lên khiến Mark có phần giật mình.

- Tôi sẽ đưa Gấu đi chơi.

Dường như anh có thể cảm nhận được Jinyoung đang hốt hoảng:

- Anh...Sao anh lại đưa nó đi?

- Em không cần phải lo. Tôi không làm hại nó đâu. Chỉ là muốn đưa nó đi thôi.

- Không! Ý em không phải vậy. Cũng tại công việc nhiều quá nên em quên mất việc đón con. Em...

Mark mỉm cười:

- Được rồi! Tối tôi sẽ đưa Gấu về.

Không để Jinyoung nói gì thêm, Mark tắt máy. Anh quay sang nhìn Gấu mỉm cười:

- Mẹ Jinyoung đã đồng ý rồi. Chúng ta đi chơi nhé?

Hôm nay, tại tòa. Cậu và Junho đã li hôn trong êm đẹp. Lúc bước ra ngoài, Junho đã ôm cậu thật chặt vào lòng. Jinyoung có thể hiểu được tình cảm của anh ấy nhiều như thế nào trong cái ôm chặt này. Anh ấy đang buồn, đang đau khổ và thật sự lạc lõng... Vậy mà cậu chẳng thể làm gì khác ngoài lặng im đứng nhìn bước chân anh ấy bước chậm ra khỏi cuộc sống của cậu. Không níu kéo, không ràng buộc. Câu nói của anh ấy trước khi đi là:

- Hãy sống thật hạnh phúc. Anh đã làm tất cả những gì có thể cho em. Đối với anh, hạnh phúc thực sự chính là được nhìn thấy nụ cười của em, trong sáng, vô tư nhìn anh và nói "em thật sự hạnh phúc". Hãy làm như thế với anh thay vì xin lỗi anh em nhé!

Nhưng anh ấy đâu biết rằng hạnh phúc với cậu còn xa xỉ hơn những thứ có thể xa xỉ trên thế gian này. Cuộc sống của cậu bây giờ sẽ đặt hết niềm tin vào Gấu, chỉ cần Gấu được hạnh phúc, cũng có nghĩa là cậu được hạnh phúc. 

- Chú tên gì?

Mark nghe Gấu hỏi thể liền quay ra nhìn cậu bé. Junho đã nói đúng, cậu bé rất giống anh, tại sao anh lại không nhận ra? Tâm trí Mark trở lại ngày hôm qua tại quan bar:

Junho bỗng nhiên hỏi anh câu đó, "con ư?" Anh chưa bao giờ nghĩ đến, mà bây giờ nghĩ đến thì cũng chả sao. Nhưng Jinyoung sao có thể sinh được ?

- Tại sao cậu lại hỏi tôi câu đó?

Junho mỉm cười rồi lại uống rượu.

- Đại ca, tôi đã nói là quên nó đi rồi mà.

Mark anh không phải là một thằng ngốc. Chắc chắn có điều gì đó trong câu hỏi này. Nếu không thì sao Junho phải chối nhanh như vậy?

- Cậu. Bao nhiêu năm qua cậu vẫn không nói dối được.

Junho quay ra nhìn Mark. Phải, bao nhiêu năm qua anh vẫn không thể nói dối Mark, không thể thắng Mark. Anh là một thằng đàn ông kém cỏi và đầy ích kỉ.

- Gấu là con của anh!

Câu nói này khiến Mark ngỡ ngàng.

(longfic) Em là của tôi Markjin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ