-Mark đưa Jinyoung ra khu chợ gần nhà. Hai người nắm tay nhau như một đôi tình nhân thật sự. Jinyoung cũng không hề muốn vùng đôi bàn tay ra khiến Mark rất hài lòng. Chưa bao giờ Mark cảm thấy cuộc sống bình yên như thế này.
Đang đi thì Jinyoung cảm thấy có bàn tay đang chạm vào quần cậu. Jinyoung tự trách mình quá đa nghi, chắc là quần cậu vừa tạt vào cái gì thôi. Nhưng cảm giác càng ngày càng thật khi bàn tay của ai đó khẽ áp hẳn vào phía dưới hông và không ngừng trượt nhẹ xuống dưới. Rõ ràng là trò biến thái của mấy tên bệnh hoạn. Jinyoung nắm chặt tay Mark. Cậu không dám hét lên, sợ rằng mọi người sẽ nghe thấy. Cậu không phải là người coi trọng thể diện nhưng việc này đủ để làm cho cậu xấu hổ.
" BỐP"
Mark chợt quay lại rồi giáng một cú vào mặt tên kia. Cậu đã nhận ra có chuyện gì đó sau cái nắm tay chặt kia. Mark không nói gì, cứ thế xông vào tên kia đánh, đánh cho hắn chết đi thì cũng rất có thể. Dân thể thao như cậu chỉ cần một cái vỗ nhẹ vào lưng cũng đủ làm cho người ta rát, vậy mà bây giờ...mỗi cú đấm của cậu cứ như là lấy hết sức bình sinh để đánh vậy.
Mấy bà bán hàng ở chợ thì la hét om sòm, người mua hàng thì túm năm tụm ba vào xem cảnh tượng hay đang diễn ra. Không ai can ngăn, chỉ có mình Jinyoung đứng ở bên ngoài hét lớn:
- Mark! Đừng đánh nữa.
Mark không còn nghe thấy Jinyoung nói gì nữa rồi. Cậu chỉ còn nhìn thấy cái bản mặt đểu giả đang bê bết máu chảy không ngừng từ mũi thôi. Mark càng nhìn càng muốn đánh, muốn đánh rồi lại muốn đánh nữa. Jinyoung là của cậu, cậu không cho phép ai động vào em ấy dù chỉ là một sợi tóc. Đằng này hắn dám sàm sỡ em ấy. Mark tức giận túm cổ áo tên đó rồi gằn giọng:
- Mày vừa làm gì?
Tên đó ánh mắt tỏ rõ sự sợ hãi nhưng vẫn cố nói:
- Mày chết chắc rồi, mày có biết ông mày là ai không?
Mark cười nhạt .
- Nói!
- Nếu biết điều thì mau quì xuống xin lỗi tao không thì đừng để tao phải gọi đại ca tao ra. Chắc mày cũng nghe danh Chan sung rồi chứ? Tao là đệ tử...
BỐP!!
Một cú đấm nữa được giáng vào mặt tên lắm lời đó. Mark gằn giọng nhắc lại câu hỏi mà từ nãy đến giờ mình vẫn chưa được nghe câu trả lời:
- Tao hỏi mày vừa làm gì em ấy?
Jinyoung không ngừng lôi tay Mark:
- Mark huyng! Mình đi thôi.Mark vùng cánh tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ bé của Jinyoung rồi tiếp tục hỏi:
- Vậy mày có biết em ấy là ai không?
- Tao đếch cần biết cái chết mẹ gì cả!
BỐP!
Mark tiếp tục đánh khiến cho máu mũi tên đó chảy đã nhiều giờ càng nhiều hơn. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lờ mờ đang chuẩn bị cụp xuống vì sắp chìm vào hôn mê kia:
- Nói cho mày biết. Ai mày cũng có thể động vào, nhưng em ấy...nhất định phải nhớ cho đến hết đời, chỉ một mình tao được động vào. Về bảo cả với đại ca Chan sung của mày nữa.
Rồi cuối cùng thì hắn cũng ngất. Ở đằng xa có tiếng của an ninh khu chợ. Mark không nói gì nữa chợt kéo mạnh tay Jinyoung chạy đi.Jinyoung cũng biết được bảo vệ sắp đến tìm đến thân nên cũng cố gắng chạy thật nhanh sau Mark. Hai người chạy nhanh khiến hiện trường chỉ còn lại tên khốn nạn kia cùng đám người ở chợ đang ngỡ ngàng.
Jinyoung biết đã chạy khá xa chợ rồi nhưng dường như bước chân của hai người vẫn chưa muốn dừng lại. Cậu vừa chạy vừa cười khẽ. Lần đầu tiên trong đời Mark bảo vệ cậu mạnh mẽ đến vậy. Hắn còn nói gì nữa nhỉ? À, không được động đến cậu. Phải rồi. Mark lạnh lùng sắt đá kia lại có thể hung hãn đánh người khác vì cậu, bây giờ lại còn dịu dàng nắm tay cậu thật chặt chạy trốn như thế này nữa. Hắn dường như đã có chút thay đổi.
Bước chân Mark chầm chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu thở dốc rồi nhìn Jinyoung cũng đang hổn hển sau những bước chạy đầy tốc lực kia. Khuôn mặt Mark ửng đỏ vì mệt, trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Cậu nhìn Jinyoung rồi cốc đầu :
- Em ngốc quá! Lần sau có bị như vậy cũng đừng chịu đựng. Nếu lúc nãy không có tôi bên cạnh thì em sẽ làm gì?
- Em...
Rõ ràng là cậu không nói cho Mark vậy mà hắn vẫn biết. Mark rất nhạy cảm. Jinyoung cảm thấy giữa cậu và hắn có cái gì đó giao cảm khó nói thành lời.
- Em đúng là...
- Nếu tên Chan sung đó tìm đến anh thi anh sẽ làm gì?
Mark nắm tay Jinyoung kéo cậu đi rồi nói:
- Đi thôi. Hôm nay phải ăn mì rồi, chẳng mua được gì.Jinyoung vẫn không chịu buông tha:
- Anh trả lời đi. Anh sẽ làm gì?
Mark không nhìn Jinyoung rồi trả lời:
- Để cho hắn ta đánh thôi.
Jinyoung khựng lại trong lòng hốt hoảng. Cậu nhíu mày nói:
- Đừng! Chắc hắn ta phải là xã hội đen. Bọn chúng mà đánh không chết thì cũng thành người thực vật, cho nên khi bọn chúng tìm thì anh đừng đôi co với bọn chúng làm gì, anh phải chạy đi...nghe rõ chưa?
Mark cảm thấy con tim của mình như được ai đó thắp sáng, như được ai đó xoa dịu sự cô độc bấy lâu nay trong lòng. Cậu buông tay ra rồi đưa cánh tay ra kéo Jinyoung vào lòng.
- Em đang lo cho tôi sao?
Jinyoung nói khẽ:
- Chẳng phải vừa rồi anh cũng lo cho em sao?
Mark càng ghì mạnh hơn:
- Tôi lúc nào cũng lo cho em.
Jinyoung không nói gì. Vòng tay của Mark lỏng ra rồi lại tìm đến đôi bàn tay của Jinyoung. Nắm chặt lấy và kéo cậu đi.
- Trong tủ có mì và rau. Không có thịt đâu. Em có biết chế biến không?- Em sẽ cố gắng.
Mark hài lòng:
- Vậy được!
~ End Chap 11 ~
![](https://img.wattpad.com/cover/46344616-288-k97153.jpg)