- Đại ca và tôi gặp lại nhau khoảng ba ngày sau vụ đó. Lúc ấy tôi đi một mình. Thật không may là Đại ca vẫn nhớ chuyện tối hôm đó và xử tôi một cách theo đúng dân giang hồ. Anh ấy còn nói nều như chúng tôi đánh anh ấy chết thì có làm ma anh ấy cũng phải ám chúng tôi theo cùng.
- Tại sao?
Junho nhìn Jinyoung rồi nhắc lại lời của Mark hôm đấy:
- Nếu tao mà chết thì em ấy sẽ rơi vào tay người khác mày có biết không? Nhất định tao phải sống để chờ em ấy trở về bên tao.
Jinyoung mở to mắt nhìn Junho. "em ấy" mà Mark nói là cậu ư? Hóa ra cậu chính là cái cớ để cho ai kia liều mạng với cả đám côn đồ. Thật là nực cười.
- Phải rồi. Anh ấy lúc nào cũng thích độc chiếm em.
- Theo tôi nghĩ thì là bảo vệ.
Jinyoung đưa tay vén lọn tóc lòa xòa xuống mặt. Tại sao lúc nào Junho cũng nói Mark là người tốt? Tại sao nhiều người phải phục tùng tên bạo chúa này trong khi hắn chẳng coi ai ra gì?
- Anh ấy luôn muốn độc chiếm em. Có lẽ tối hôm đó anh ấy đã làm được rồi.
Junho ngạc nhiên quay sang Jinyoung. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Jinyoung xem cậu ấy đang nghĩ gì? Cánh cửa sổ tâm hồn của Jinyoung lúc nào cũng khép hờ như để cho người ta tăng thêm phần tò mò.
- Hôm đại tỉ bị trúng thuốc. Là Jackson đã hại tỉ.
- Jackson?
- Phải. Từng một thời là người yêu của Mark. Có lẽ cô ta đã quá độc đoán, nghĩ rằng chỉ có cô ta mới được ở gần Mark.
Jinyoung chợt thấy có điều gì đó không ổn:
- Vậy ai đã đưa em về nhà Mark?
- Là Mark huyng ấy.
Đôi mi mắt của Jinyoung chợt cụp xuống. Vẫn là hắn ta. Chẳng thay đổi được gì. Hắn ta đã lợi dụng cậu trong lúc cậu say thuốc. Cái này còn bỉ ổi hơn là hại cậu rồi mới...
- Khi đại tỉ tỉnh được một chút thì đại ca về kí túc xá ngủ rồi lại đi sớm vào buổi sáng hôm sau. Nghe nói là nấu cháo cho đại tỉ.
Một lần nữa, Jinyoung như ngỡ ngàng. Không phải là hắn cả đêm đã...Vậy quần áo của cậu? Có lẽ là do nóng quá mà cậu đã tự cởi ra. Jinyoung tự tách mình. LÀ cậu đã hiểu lầm Mark rồi. Là cậu đã không hiểu chuyện mà tưởng hắn là một tên hạ lưu và bỉ ổi. Là cậu đã tưởng hắn muốn độc chiếm nên mới...Có lẽ là hắn đã lo cho cậu...Vậy mà bát cháo hôm đó cậu đã đổ đi. Vậy mà túi sữa hôm đó cậu dã ném thẳng tay vào thùng rác. Còn bữa sáng này nữa, cậu còn định...Có lẽ là hắn đã thấy hối hận chuyện bắt cậu chạy mà mua bữa sáng này cho cậu.
- Đại tỉ đang nghĩ gì thế?
Jinyoung vội vàng giấu đi những cảm xúc nơi đáy mắt. Cậu lắc đầu cười tười:
- Không có gì! Nói với Mark là bữa sáng rất ngon. Em sẽ ăn hết.
Rồi Jinyoung chạy thẳng vào lớp. Chỉ còn mình Junho đứng đó. Sao càng ngày cảm xúc của cậu càng rõ rệt? Sức kìm nén của cậu không đủ mạnh ư? Càng ngày cậu càng thích nhìn nụ cười của Jinyoung. Kể từ cái hôm ở KTV, khi ngước lên nhìn Jinyoung, Junho đã cảm thấy trái tim như không còn là của mình nữa rồi. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy đều như những thước phim chầm chậm trôi qua mỗi khi cậu nhớ đến người này. Junho khẽ nhếch môi cười nhạt rồi lẩm bẩm:
- Đừng khốn nạn thế chứ Junho. Mày không bao giờ có thể chạm vào cậu ấy.Rồi cậu bước về lớp. Bóng dáng thật lẽ loi và cô đơn. Gương mặt ngỗ ngược pha chút trẻ con giờ sao trầm buồn phần nào. Có lẽ thời gian này cậu sẽ vui chơi thật nhiều, để thiêu đốt mọi hình ảnh của ai kia.
Không hiểu sao mấy ngày nay Mark cứ thấy trong người khói chịu. Có phải là đã lâu chưa được nói chuyện với Jinyoung không? có phải là đã lâu chưa được dày vò em ấy không? Nhưng mới có 4 ngày thôi mà. Mark chợt thở dài rồi lôi điện thoại ra. Cậu search danh bạ tên của Jinyoung rồi ấn nút gọi. Tiếng nhạc chờ khiến cậu càng thêm hồi hộp phần nào. Đôi tay bóp mạnh vào thân điện thoại như muốn bóp nát nó ra. Phút giây này còn hồi hộp hơn cả lúc nghe kết quả trao giải thành phố cách đây đã nhiều năm.
- Alo!
Đầu giây kia vang lên tiếng nói khiến Mark ngỡ ngàng chẳng biết nói câu gì. Mark tự chửi mình là một thằng ngốc, tại sao càng ngày càng trở nên bị động như thế này chứ?
- Alo!
Tiếng nói một lần nữa vang lên khiến Mark càng luống cuống. Chiếc điện thoại trên tay sắp rơi cả xuống đất rồi. Chẳng biết nói gì cả. thật sự là Mark chỉ muốn nghe giọng nói của Jinyoung mà thôi.
- Nếu bạn không nói thì mình cúp máy đây.
- Khoan đã!
Cuối cùng thì Mark cũng chịu nói.Jinyoung thoáng chút ngạc nhiên khi người gọi là Mark. Hắn ta gọi đến đây làm gì? Liệu có phải lại sắp giở trò gì với cậu hay không? Jinyoung thở dài. Có lẽ cậu đã quá đa nghi. Chắc Mark chỉ muốn nói gì đó thôi. Sau vụ hiểu lầm lần trước, Jinyoung đã cố gắng để tư tưởng mình không nghĩ xấu cho Mark nữa.
- Ngày mai là ngày nghỉ...
Jinyoung nói nốt câu còn bỏ dở của Mark:
- Anh định làm gì?
Thực ra cậu không định nói câu này, nhưng lời nói đã thốt ra rồi cũng như bát nước bỏ đi không thể lấy lại. Thôi thì kệ đi. ^^
- Tôi muốn em đến nhà tôi.
- Để làm gì cơ?
Mark chợt quát lên sau câu hỏi của Jinyoung:
- Sao em lắm lời thế? Bảo đến nhà tôi thì cứ đến chứ sao.
Lại thế rồi. Hắn lại giở bản tính hung bao ra để ép buộc người khác. Đúng là "giang sơn khó đổi, bản tính khó rời". Jinyoung không muốn đến nhà Mark nhưng lại không thể từ chối. Nếu làm vậy hắn sẽ lại tức giận. Cuối cùng cậu đành nhắm mắt thở dài:
- Được. Ngày mai em sẽ đến.Mark vui sướng trong lòng. Cậu muốn ở cạnh Jinyoung ngay lúc này mà ôm em ấy vào lòng. Em ấy lại chịu nghe lời cậu một cách nhanh chóng như vậy. Từ bao giờ thế? Nghĩ vậy, giọng điệu của Mark có chút nhẹ nhàng, ẩn sâu trong đó là niềm hạnh phúc đang trào dâng:
- Ngày mai tôi sẽ đến đón em.
- Vâng.
Jinyoung cúp máy rồi thở dài. Không biết hắn lại đưa cậu đến nơi quái quỉ nào nữa? Cậu đi về phía giường. Hai người bạn cùng phòng thấy biểu hiện của Jinyoung không được tốt sau khi nghe điện thoại vội vàng cháy đến hỏi:
- Sao thế?
Jinyoung lắc đầu không nói rồi nằm xuồng. Cậu chẳng muốn nói chuyện với ai trong lúc này cả. Có lẽ sức lực bị rút cạn kiệt sau cuộc điện thoại vừa nãy. Nhưng cậu đâu biết, ở một nơi cách cậu không xa, có một người cũng trằn trọc như mình...nhưng người đó đang hạnh phúc. Rất hạnh phúc.
~ End Chap 9 ~
Ui mấy pạn đọc fic thấy sao cho í kiến đi để mình còn biết mình sai gì nè vì mấy ngày trước bị bệnh nên bây giờ phải bù cho mấy bạn nè ^^