Chap 31

1K 70 10
                                    

Jinyoung nhìn Mark đang tiến vào mà thấy tim đập loạn nhịp. Anh ấy... anh ấy đang tiến vào thánh đường, cậu đang tổ chức lễ cưới nhưng anh ấy lại không phải là người cậu lấy. Anh ấy chỉ là một người ngoài, một người đến để gọi vợ mình. Vợ anh ấy là người đã tát cậu.
Jackson nhìn Mark mà không khỏi sợ hãi. Ánh mắt của anh ấy luôn làm cô có cảm giác sợ suốt bảy năm qua, Đối với cô, ẩn sâu trong đó chỉ có những hơi khí lạnh lẽo và nó chưa bao giờ nhìn cô một cái ấm áp. Chưa bao giờ.

- Mark huyng! - Jackson nói giọng run run.


Mark không nói gì đi đến. Anh nhìn Junho, người con trai sẽ là người lấy Jinyoung của anh. Và anh hi vọng em ấy sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc hơn anh...

- Thành thật xin lỗi cậu!

Mark cúi người xuống vẻ thành khẩn. Anh ấy đang xin lỗi Junho. Con người hiên ngang, kiêu hãnh như Mark ngoài Jinyoung ra chưa từng xin lỗi ai. Và giờ thì anh ấy đang cúi người xin lỗi Junho một cách thành thật nhất có thể.

Junho cũng ngỡ ngàng về hành động này. Anh không biết làm gì cả. Chỉ biết nhìn Mark sau bảy năm không gặp, anh ấy là một Mark của bảy năm sau, đã có sự thay đổi, một Mark bị thời gian bào mòn.

Rồi Mark quay ra nhìn Jackson. Anh thở dài rồi nói vẻ mệt mỏi:

- Tại sao em lại làm vậy?

Jackson đang chờ cơn giận dữ của Mark, và giờ thì cô nhận được là những lời nói nhẹ nhàng như thế này, trong lòng có chút bất an. Cô không dám nhìn Mark. Chỉ biết cúi xuống mà trả lời anh ấy:

- Em...Em...Xin lỗi!

Mark nhắm hờ đôi mắt lại. Anh đang nghĩ gì? chính anh cũng không biết. 

Jackson nhìn hành động của Mark như vậy thì không khỏi bàng hoàng. Anh ấy không phải vì tức giận quá mà làm thế chứ? Nghĩ vậy cô vội vàng:

- Mark huyng! em xin lỗi!

Mark dừng lại nhìn Jackson. Rồi anh kéo đầu cô lại và... đặt môi mình lên môi cô, hôn cuồng nhiệt.

Jackson bị bất ngờ nên chỉ ú ớ vài câu. Cô không hiểu Mark đang làm những gì và anh ấy tại sao lại làm như vậy với cô.

Jinyoung nhìn Mark hôn Jackson trong lòng giấy lên một sự khó chịu. cậu không biết tại sao nhưng ngay lúc này cậu thực sự muốn chửi mình là đồ ích kỉ. Cuối cùng, Jinyoung cũng quay mặt đi như chạy trốn cảnh tượng đang diễn ra.

Junho nhìn Jinyoung. Anh cảm nhận được nơi đôi mắt đang trốn chạy kia là một sự đau đớn tột cùng.

- Tôi sẽ không li hôn với em. Chúng ta về nhà thôi.

Câu nói của Mark khiến Jackson không tưởng nổi. Anh ấy nói gì? Anh ấy sẽ không li hôn với cô ư?

- Anh nói thật chứ? - Jackson không chắc chắn liền hỏi lại.

Mark nắm lấy bàn tay Jackson rồi bước đi nói:

- Tôi nói thật.

Bóng dáng hai người khuất dần. Jinyoung vẫn có thể thấy ánh mắt chiến thắng của Jackson khi quay đầu nhìn mình. Cậu gào thét trong tâm can, cậu không muốn như vậy. Cậu thật sự đau lòng...

- Cha! Chúng ta tiếp tục chứ?

Nghe Junho nói vậy. Tất cả bỗng trở lại trạng thái của một buổi lễ cưới dẫu cho xung quanh đó vẫn là những lời bàn tán không ngớt.

Cha bắt đầu lại câu hỏi dành cho Jinyoung. Jinyoung trả lời rất dõng dạc nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là sự tiếc nuối.

Câu hỏi được chuyển sang phía Junho. Không gian rộng lớn bao trùm lên một sự im lặng.

- Con... Không đồng ý.

Câu trả lời của Junho làm tất cả như ngập tràn trong bất ngờ. Jinyoung quay sang nhìn Junho. Cậu không hiểu nổi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Anh ấy vẫn còn giận cậu sao?

Cha nhìn Junho hỏi lại:

- Junho. Đây là hôn lễ của con, con...

- Con đã nói rồi! Con không đồng ý.

Jinyoung nắm lấy tay Junho hỏi:

- Tại sao vậy? Anh vẫn còn giận em ư?

Junho mỉm cười. Lúc nào anh cũng dịu dàng như vậy. Nói ra câu này anh đã dặn lòng rất lâu rồi. Anh là một thằng đàn ông, anh không chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mà ràng buộc em ấy ở bên cạnh mình đến hết cuộc đời được. Như vậy sẽ khiến cả hai thêm mệt mỏi mà thôi.

(longfic) Em là của tôi Markjin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ