- Anh ấy chưa bao giờ nói.
Bà Tuan mỉm cười hài lòng:
- Có vẻ như là nó cũng chỉ muốn chơi đùa với cậu thôi nhỉ?
Câu nói này thật như muốn cào rách trái tim mềm yếu của Jinyoung. Nó như đặt một dấu chấm lạnh lùng cho sự tin tưởng mà cậu dành cho anh. Phải rồi, anh ấy chỉ muốn trêu đùa cậu. Nếu không thì đã không giấu kín chuyện này đến vậy. Sợ cậu sẽ cướp lại sao?
- Cháu hiểu.
Nghe Jinyoung nói vậy bà Tuan rất hả dạ. Xem ra Jinyoung cũng chỉ là một đứa tầm thường. Bà lo sợ nó sẽ cướp lại gia sản là quá đáng rồi. Ngay đến chuyện giành hạnh phúc cho riêng mình nó còn hoang mang như thế này thì chắc chắn công ti sẽ mãi mãi nằm trong tay gia đình bà.
- Xem ra gia định ông Park là một gia đình tốt. Không muốn gieo thù hận vào lòng con cái.
Nói bố mẹ cậu? Sự tức giận ngập tràn trong lòng Jinyoung. Nhưng cậu vẫn làm ra vẻ bình thản.
- Cảm ơn vì lời khen của bác. Nếu không còn việc gì khác nữa thì cháu cũng không nên nán lại lâu.
Bà Tuan làm ra vẻ chấp thuận:
- Được. Tôi không tiễn cậu.
Đường phố về chiều kẻ qua người lại tấp nập khiến Jinyoung càng thêm cô quạnh và đau xót. Tại sao tất cả vẫn hối hả được? Tại sao họ vẫn bình thản đi qua một con người đang "thảm hại" như cậu? Cả thế giớ này tại sao vẫn xoay quanh một cái trục vô hình kia mà không lỡ dừng lại để cùng cậu cảm nhận nỗi đau một lần? Chỉ một lần thôi.
Jinyoung ngồi xuống tại một bậc thềm của tiệm sách đã đóng cửa. Bây giờ không còn ai nữa. Cậu có thể khóc. Có thể để tất cả vỡ òa và bùng nổ ra như chưa bao giờ kìm nén. Thân thể nhỏ bé bỗng run bần bật lên vì những tiếng nấc.
Giờ đây cậu không biết làm gì với Mark. Giận anh ư? Cậu không có quyền cấm anh giấu cậu. Hận anh ư? Có lẽ anh ấy chưa bao giờ cần cậu yêu anh ấy. Tiếp tục yêu anh ấy ư? Cậu không thể yêu người con trai của kẻ đã làm hại gia đình cậu. Tất cả đều bế tắc. Điều cậu nên làm bây giờ là chạy trốn.
Đúng lúc đó, trời đổ mưa. Vậy là sau bao nhiêu ngày âm u nó cũng đổ mưa rồi.
- Đại tỉ.
Junho tay cầm chiếc ô đứng trước mặt Jinyoung mỉm cười đầy thân thiện. Nụ cười này làm tâm trạng của cậu có trở lên ấm áp phần nào. Nhìn thấy Junho. cậu vội ôm chầm lấy anh. Cậu cần có người ở bên cạnh lúc này.
Junho bị hành động bất ngờ của Jinyoung làm cho ngẩn người hồi lâu. Cậu đưa cánh tay còn lại vuốt nhẹ lưng Jinyoung. Người Jinyoung đang run lên không ngừng. Và cả tiếng nấc kia nữa, nó cũng không ngừng vang lên bên tai cậu:
- Đại tỉ. Có chuyện gì vậy?
Jinyoung giống như một đứa trẻ. Cậu vội òa lên khóc.
Junho không nói gì thêm. Chỉ lặng yên nghe tiếng mưa rơi cùng tiếng khóc nức nở của Jinyoung hòa vào nhau. Cậu biết lúc này, im lặng chính là cách để trấn an tinh thần Jinyoung.
- Em thất bại rồi. Đã thất bại thật rồi.
Junho dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nói:
- Đại tỉ chắc chắn chứ?
Jinyoung buông Junho ra. Cậu ngồi xuống bậc thềm gần đó. Nước mắt như những hạt pha lê không ngừng rơi xuống:
- Em không biết phải làm gì lúc này.
- Có chuyện gì thì nói tôi nghe.
Jinyoung cần một người dốc bầu tâm sự lúc này nên đã không nghĩ ngợi mà kể hết với Junho. Kể cả chuyện cậu đang có thai. Cậu không biết làm thế là đúng hay sai, chỉ cần có người hiểu là cậu không phải mang tâm trạng nặng nề như thế này nữa.
Junho hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ là Jinyoung lại có thể mang thai với Mark. Trong lòng đau đớn muôn phần. Rồi cậu ấy lại còn phải đau khổ ngồi khóc lóc ở đây nữa, thật tội nghiệp. Đại ca mà cậu kì vọng đang làm gì Jinyoung thế này?
- Đại tỉ định làm gì lúc này? Có nói cho đại ca biết không?
Jinyoung chợt nắm lấy cánh tay Junho van nài:
- Xin anh! Đừng để Mark biết việc này.
-Vậy đại tỉ định làm gì?
Cậu vội cụp mắt xuống.
- Em sẽ chạy trốn. Chạy trốn khỏi anh ấy.
- Vậy công ti?
Nghĩ đến đây, trong ánh mắt của Jinyoung chợt thay đổi lạ kì. Vang vỏng chút gì đó của nỗi hoán hận:
- Em nhất định sẽ lấy lại.
- Chạy trốn được không?
Jinyoung quả quyết:
- Chỉ cần rời khỏi đây, em nhất định sẽ làm được.
Junho chợt nắm lấy bàn tay Jinyoung. Nếu Jinyoung đã buông tay khỏi Mark thì tội gì cậu không nắm lấy bàn tay lạnh này mà sưởi ấm nó:- Nếu đại tỉ muốn. Tôi có thể đưa đại tỉ đi khỏi đây.
- Cùng anh chạy trốn? Anh sắp tốt nghiệp rồi còn gì? Hoài phí mấy năm đại học kia sao?
Junho nhìn xa xam nói:
- Tôi sẽ sang Anh tiếp tục học.
- Vậy em sao có thể đi cùng anh được?
- Tôi có thể.
- Em không có tiền.
- Tôi có.
Một đoạn đối thoại ngắn gọn được hai người tạo ra. Trong lòng toàn những sự rối ren khiến Jinyoung không nghĩ ngợi được gì nhiều. Cậu chỉ cảm thấy người con trai trước mặt mình sao lại toàn tâm toàn ý đến như vậy? Cậu không đáng.
Junho biết được Jinyoung đang nghĩ gì. Junho chỉ ôm cậu vào lòng nói nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên Junho dám làm việc này. Trước kia, cho dù cảm xúc có dâng trào thì Junho cũng không thể.
- Đại tỉ có thể lấy học bổng. Chi phí sẽ giảm đi rất nhiều. Học ở đó, đại tỉ có thể lấy lại được những gì của gia đình mình.
Jinyoung chỉ hỏi:
- Đại học gì?
Junho buông Jinyoung ra nhìn thẳng vào mắt cậu nói:
- Đại học Oxford.
Mark lo lắng đi trên đường. Dòng người qua lại khiến cậu càng thêm khó chịu. Jinyoung rốt cuộc đang làm gì mà cậu gọi mãi em ấy không nghe? Hay là em ấy như sự sợ hãi của cậu, đã tự ý bước ra khỏi cuộc sống của cậu? Cậu phải đi tìm em ấy. Cảm giác bất an từ chiều đến giờ khiến cậu không thể tập trung làm được việc gì.
Cảnh tượng nơi hiệu sách cũ khiến Mark dừng chân. Cậu đứng như một bức tượng lẻ loi nhìn hai con người đang ôm nhau không chút ngại ngừng nơi dòng người qua lại. Là em ấy sao? Là Junho sao? Hai người đó sao lại ở đây? Cảm giác bất an trong lòng cậu là gì?- Khốn nạn!
Mark nói to khiến Jinyoung và Junho nghe thấy vội vàng quay ra. Jinyoung theo phản xạ đẩy người con trai trước mặt mình ra và hoảng sợ nhìn Mark. Sắc mặt anh khó coi đang nhìn về hướng này càng làm cậu thấy sợ hãi.
- Mark huyng...
Còn chưa kịp nói gì thì Mark đã đi đến túm cổ áo Junho và giáng một cú đấm. Lực ở cánh tay không hề có ý giảm khi đến gần mục tiêu là Junho khiến cậu vì một cú đấm mà văng ra. Máu mũi bắt đầu rỉ ra đau đớn. Cậu hôm nay không thể tỏ ra là một người nhượng bộ được nữa.
- Đại ca. Tôi đã cho anh cơ hội chăm sóc đại tỉ nhưng sao anh lại làm không tốt?
Mark như không tin được vào tai mình:
- Cậu nói gì?
Chưa kịp nói gì thêm Junho đã lao lên đánh khiến người đi đường không ngừng tò mò kéo đến xem. Chỉ có Jinyoung đứng lặng người không chút động tĩnh. Kêu gào không, khóc lóc không. Cho dù thấy có lỗi khi lấy Junho ra để làm bàn đạp chạy trốn thì cậu cũng phải làm vậy. Người con trai mà cậu yêu thương chắc chắn bây giờ đã xa mãi tầm tay rồi. Đành hẹn gặp anh vào một ngày khác, khi mà cậu trở về, cùng anh đấu một trận xem ai thắng trên thương trường khốc liệt.
~ End Chap 25 ~