Chap 12

1.4K 85 1
                                    

 

-Mở cửa bước vào. Là căn hộ lần trước. Jinyoung đã vào một lần - cái hôm cậu trúng thuốc lắc. Tuy nhiên lần đó không ghi nhớ kĩ. Bây giờ Jinyoung mới quan sát rõ hơn. Nhà được thắp sáng bởi chiếc đèn chùm pha lê ánh vàng làm ta có cảm giác ấm cúng vô cùng. Làm nền với nó là màu sơn tường, cũng là vàng, sự sang trọng của ngôi nhà càng được tôn thêm. Căn hộ này không có nhiều phòng. Chỉ một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, phòng đọc sách và một phòng vệ sinh. Nhưng lại rất gọn gàng và ngăn nắp. Cho thấy chủ nhân là một con người rất coi trọng hình tượng và tính cách rất kiên định, chắc chắn.


- Em có cần nghỉ ngơi không?

Jinyoung rời mắt khỏi những đồ vật đắt giá được bày biện trong phòng. Cậu khẽ trả lời:

- Không cần đâu.

- Rau ở trong tủ lạnh, mì ở tủ trạn. Em có tự làm được không?

Jinyoung ngạc nhiên:

- Anh định nấu giúp em?

- Tôi có thể giúp.


Jinyoung cười tự nhiên khiến trái tim của Mark đập rộn ràng. Càng ngày nụ cười này càng được dành cho cậu nhiều hơn.


- Thôi. Em sẽ tự làm được hết. Có phải món gì phức tạp lắm đâu.

Rồi Jinyoung đi thẳng vào bếp.

Khi cậu đi vào bếp rồi Mark mới dám tự cảm nhận sự hạnh phúc đang bao trùm nơi đây. Cảm giác được không khí gia đình đang len lỏi trong từng thớ thịt, từng dòng chảy của huyết mạch. Bỗng, Mark tưởng tượng ra một mái ấm trong tương lai. Có cậu và Jinyoung. Hằng ngày em ấy sẽ làm cho cậu những bữa cơm ấm nóng với nụ cười tươi trên môi đầy viên mãn. Với một hoặc hai đứa con đáng yêu giống mẹ cũng được hay ngỗ ngược như bố thì cũng chẳng sao.(Đã nói là mơ mà jinyoung thì làm sao đẻ được ^^ ) Cả nhà sẽ tràn ngập tiếng cười đùa mỗi khi nô, khi đùa vui. Cậu có thể cùng em ấy dạy con tập vẽ cho dù màu có vấy bẩn lên chiếc áo sơ mi trắng mà em ấy đã giúp cậu là để đi làm vào tối hôm trước. Có thể cùng những đứa con đi câu cá cho dù chúng chẳng hề biết xỏ giun vào lưỡi câu, hai người có thể cùng nhau dạy con đi xe đạp cho dù chúng thật ngốc nghếch và nhút nhát mỗi khi hai người thả tay ra..v..v.. Một mái ấm hoàn hảo cho đến hết cuộc đời hoặc có thể là sang kiếp sau. Anh mơ vĩ đại quá anh mọt ơi ^^ )Mark tự nhận thấy bản thân là một người rất ích kỉ và tham lam. Suốt đời suốt kiếp cậu chỉ mong muốn có Jinyoung bên cạnh mà thôi. Dù em ấy khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật thì cậu cũng sẽ luôn bên cạnh che chắn và bảo vệ cho em ấy. Chỉ cần vậy thôi, như thế là cậu cũng đủ hạnh phúc rồi.


- Xong rồi đây!

Jinyoung bê hai chiếc bát nghi ngút bốc hơi trắng xóa che khuất cả một khuôn mặt cậu. Mùi thơm kích thích dịch vị của Mark sôi ùng ục. Cậu rời khỏi sô pha rồi bước đến đỡ hộ Jinyoung một bát mì. Mark hít hà hơi mì bốc lên thơm lừng.

Jinyoung ngắm nhìn Mark. Đây là Mark ư? Không, không thể nào là anh ấy. Anh ấy phải là một con người lạnh lùng và đầy kiêu ngạo, phải là một tên bạo chúa hung tàn, phải là một tên đại ác bá khiến người khác phải nể sợ chứ không phải là một người với ánh mắt trẻ con, trong sáng như thế này. Chiếc mũi cao và thẳng của Mark đón nhận hương mì hình như có vẻ rất thích thú (có lẽ là dùng từ này không hợp nhưng đó là từ phù hợp nhất vào hoàn cảnh này). Jinyoung cứ mãi ngắm nhìn mà quên cả bát mì trên tay sắp nguội mất rồi.

Mark đưa mắt nhìn người đang chăm chú nhìn mình. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Đã bao nhiêu lâu cậu cầu xin Thượng Để hãy để cho người này nhìn cậu với ánh mắt trìu mến kia dù chỉ một giây thôi cũng được. Và giờ thì em ấy đang chăm chú hết mức có thể, đồng tử ngập tràn hình ảnh của cậu. Chỉ mình cậu trong ấy thôi.

- Em không ăn đi?

Jinyoung bị hỏi bất ngờ chợt lúng túng làm rớt nước mì xuống chân. Mì vẫn còn nóng nên nó làm cậu thấy rát và khẽ rít lên. Cậu đặt bát mì xuống định lấy khăn lau thì Mark đã từ lúc nào đi đến cầm chiếc khăn lau cho cậu. Hành động của anh ấy nhẹ nhàng như coi cậu là một bảo vật vậy.

- Em thật vụng về.

Tuy câu nói mang vẻ trách móc nhưng âm sắc của nó lại là một sự yêu chiều đến khó tả.

- Ăn thôi!

Jinyoung chỉ còn biết nghĩ đến câu nói này mà thôi. Rồi cậu như nhớ ra được điều gì đó:

- Anh nên giữ ánh mắt như vừa nãy.

Nói xong cậu lại cúi mặt xuống ăn để che đi sự xấu hổ.

Mark khựng đôi đũa trong tay lại khi nghe thấy câu nói của Jinyoung. Mark đưa ánh mắt nhìn Jinyoung, em ấy xấu hổ. Mark cười nhẹ rồi tiếp tục ăn. Cậu cũng không muốn nói gì lúc này. Hãy cứ để khoảnh khắc này trôi qua thật bình yên, hãy cứ để cho cảm xúc được lắng đọng lại nơi đây, nơi trái tim của cậu, của Jinyoung hoặc của cả hai.

10h tối.

Mark nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở Jinyoung:

- Muộn rồi đấy, tôi đưa em về.

- Đợi em một lát.
Không hiểu sao từ lúc vào căn hộ này, Jinyoung rất thích dọn dẹp cho dù nó rất sạch sẽ. Cậu cứ hì hục từ tối đến giờ và để mặc cho ánh mắt của Mark đang ngắm nhìn mình. Đơn giản chỉ là cậu không muốn phải để cho một căn hộ đẹp như thế này bị bẩn dù chỉ là một hạt bụi.

Khi đã xong xuôi Jinyoung mới phủi tay, mặc áo khoác rồi bước theo Mark.

Chiếc Ducati 1098. Đó là chiếc moto thuộc hàng khủng mà Mark đã kể cho cậu trong bữa ăn. Với những người ưa mạo hiểm thì nó chính là lựa chọn hàng đầu. Mark giúp Jinyoung đội mũ bảo hiểm. Khoảng cách náy rất gần, cả hai bên đều có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện và cả hai người đều hồi hộp.

- Lên xe đi.

Tiếng của Mark xóa tan bầu không khí căng thẳng trước đó. Có lẽ cậu nên là người phải giữ bình tĩnh đầu tiên.

Jinyoung ngồi vào xe. Cậu ngập ngừng đưa tay vào phía phần eo của Mark. Chưa kịp làm gì tiếp theo thì bàn tay của Mark đã tóm chặt lấy tay cậu. Rồi vòng tay cậu ra phía đằng trước bụng cậu.

- Tôi có cần phải dạy cho em kĩ thuật an toàn khi ngồi moto không?

Jinyoung ngượng ngùng không nói. Rồi người của cậu như được kéo theo chiếc moto. tiếng gầm rú của chiếc bô xe kia như con mãnh thú về đêm. Lướt trên mặt đường nhựa. trơn tru và nhẹ nhàng. Y như buổi tối ngày hôm nay. chỉ có thể nói được bằng hai từ: Nhẹ nhàng và tình cảm.


~ End Chap 12 ~





(longfic) Em là của tôi Markjin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ