Máy bay hạ cánh vào 6h tối.
Cậu và Junho không nghỉ ngơi mà đi thẳng về trường làm thủ tục nhập học luôn. Trường cách trung tâm của thủ đô London . Jinyoung thực sự bị thu hút bởi vẻ nguy nga của nó. Nói về Oxford - quả không sai. Rất cổ kính và mang vẻ gì đó Hoàng tộc. Họ đi qua sân trường Lần đầu tiên Jinyoung được nhìn thấy một sân trường rộng lớn như thế này .
Vị giáo sư đeo kính tròn nhìn hai sinh viên Hàn quốc đứng trước mặt. Ông có hỏi mấy câu để kiểm tra và có vẻ như hai người đều vượt qua được. Nhưng khi ông ta hỏi Jinyoung:
- Tại sao em lại đến đây học?
Câu hỏi này khiến cậu lúng túng. Nói là cậu vì muốn chạy trốn khỏi ai đó? Hay nói cậu muốn cướp lại gia sản cho gia đình mình? Không thể. Nhưng rất may lúc đó Junho nói hộ cậu:
- Em ấy muốn thay đổi hoàn cảnh cho gia đình.
Vị giáo sư ồ lên như hiểu ra vấn đề rồi nói:
Jinyoung cảm thấy bàn tay Junho ấm nóng đang nắm lấy tay mình. Thật chặt, như để chấn an tinh thần đang hoang mang lo sợ của cậu.
Xong xuôi. Junho và Jinyoung chọn một chiếc xe bus hai tầng để về khu trọ. Bọn họ không ở kí túc xá vì có vẻ chi phí sẽ đắt hơn, vả lại khu trọ nay là của một người bà con của Junho. Tiền có thể xoay sở được.
Jinyoung nhìn từ phía cửa kính ra ngoài. Ở đất nước này. Rất nhiều người chọn xe đạp là phương tiện đi lại của mình.
Junho ngồi bên cạnh theo dõi ánh mắt của Jinyoung. Có vẻ như em rất thích thú với nơi đây. Cậu khẽ khàng đặt bàn tay mình vào bàn tay đang để chơ vơ trên đùi của em ấy. Lúc nào cậu cũng muốn nắm lấy bàn tay này. Bất ngờ là Jinyoung lại không có phản ứng gì? Có phải là em ấy cũng muốn thế không. Cậu đưa mắt nhìn người đang bên cạnh mình. Nước mắt em ấy rớt nhẹ xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Rồi Jinyoung ngả đầu vào vai cậu. Cậu biết em ấy đang nhớ Mark. Nhưng sẽ qua thôi, một lúc nào đấy, Mark đối với em ấy chỉ là một người trong dĩ vãng. Tuy không thể quên nhưng hình bóng sẽ không thể in đậm mãi trong lòng em ấy được.Để tiết kiệm chi phí nên Jinyoung quyết định sẽ ở cùng một phòng với Junho. Ngăn đôi phòng cũng không phải là một cách tồi. Cậu xếp đồ đạc của mình ra. Những ngày thàng sau này có lẽ sẽ rất vất vả nhưng chỉ cần cố gắng là được. Hoặc cũng có thể coi đó là một liều thuốc tốt để quên và để ngăn không cho đau buồn kéo đến.
- Em nghỉ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi.
Jinyoung thoáng chút không hiểu:
- Đi đâu ạ?
- Phá thai.
Hai từ "phá thai" mà Junho nói ra khiến cậu đau đớn khôn xiết. Ngày mai sao? Có cần nhanh thế không? Đứa con này dù sao cũng cảm nhận được tình mẫu tử mà cậu dành cho nó được gần 2 tháng rồi. Cậu tuy chưa được nhìn thấy nó nhưng cũng đã coi nó là mầm sống của mình từ lúc nào không hay. Bây giờ...ngày mai...Nó sẽ rời xa cậu mãi mãi.
Mark ngồi thẫn thờ trên sa lông của Studio. Bộ ảnh cưới của cậu sẽ có cậu và Jackson trong đó. Không phải Jinyoung. Mark tựa người vào ghế. Cậu mở điện thoại, hình ảnh của Jinyoung vẫn còn nơi đây, cậu vẫn cất giữ nhưng đến khi tỉnh dậy thì em ấy đã vuột mất khỏi tầm với. Cái còn lại là một thứ hư ảo, chỉ còn một nỗi nhớ đong đầy với hình bóng xa xăm. Đôi mắt của em ấy trong ảnh không được nhìn rõ, lúc này cậu muốn nhìn đôi mắt của em ấy biết bao. Đôi mắt dài với đôi hàng mi cong cong thỉnh thoảng có những nếp nhăng. Em ấy đã đi, cậu không thể giữ em ấy. Người em ấy chọn là Junho chứ không phải cậu. Nếu như em ấy đã chọn một con đường riêng như vậy thì cậu không còn cách nào khác mà cũng chọn cho mình một lối đi riêng để em ấy nhìn thấy cậu song hành phía bên cạnh. Nhưng lại không bao giờ gặp nhau. Chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi. Sẽ luôn nhìn sang bên cạnh với một ánh mắt thù hận, để em ấy biết cậu đã yêu em ấy như thế nào và đã hận em ấy ra sao.- Mark huyng!
Jackson đi ra với chiếc váy cưới lộng lẫy và đắt tiền. Mark vội vàng tắt điện thoại lại. Cậu nhếch môi cười nhạt rồi nói:
- Bảo họ chuẩn bị đi. Phải chụp đẹp vào.
Jackson thấy có gì bất thường nơi đôi mắt kia. Nhưng cô cũng không nói gì. Cô biết Mark không bao giờ thuộc về mình, chỉ là anh ấy cố chấp mà thôi. nhưng như vậy cũng tốt. Chỉ cần con người anh ấy là được. Tâm hồn của anh ấy cô sẽ không để ý. Anh ấy có thể thương nhớ người khác nhưng thể xác thì luôn ở bên cô, có thương nhớ cũng vậy thôi. Chỉ một thời gian ngắn nữa, anh ấy sẽ là chồng cô trên mặt pháp luật. Không người nào có thể cướp anh ấy từ tay cô.
- Họ đã chuẩn bị xong rồi.
Mark dứng dậy nắm chặt lấy tay Jackson rồi nói:
- Vậy ta vào thôi.!!!
Mark bước lên cầu thang. Căn hộ trước kia vẫn còn đấy nhưng cậu sẽ không bao giờ quay lại. Nơi đó là mồ chôn những kỉ niệm đã từng một thời là hạnh phúc của cậu. Giờ đây nó chính là những con dao sắc nhọn sẵn sàng đâm vào trái tim đã đầy vết thẹo của cậu những nhát dao tàn bạo.
- Con chụp ảnh cưới về rồi đấy hả?
Bà Tuan ngồi ở phía ghế uống trà. Quản gia đứng bên cạnh sẵn sàng nghe sai bảo.
Bà quay sang thấy Mark buồn bã .
- Đau khổ cũng chẳng ích gì. Nó đã từ bỏ con. Hãy nhớ, Jackson mới chính là vợ của con.
Mark vẫn giữ nguyên ngữ khí:
- Con nhớ.
Rồi không gian như vắng lặng hẳn đi. Mỗi người một suy nghĩ riêng để đi vào. Ngập sâu trong nó, tắm mình trong nơi ấy. Để cho ngày tháng trôi qua thật nhanh, chờ đón một người quay trở về. Lúc đó là lúc Mark sẽ trả cho Jinyoung cả vốn lẫn lãi của ngày hôm nay.
~ End Chap 27 ~