- Anh yêu! Hôm nay tặng em một bài chứ?
Mark hất tay cô ta ra rôi lại quay sang khoác vai Jinyoung nói:
- Cô tránh xa tôi ra đi. Đừng khiến tôi buồn nôn như thế.
Có thể thấy khuôn mặt cô ta biến dị như thế nào sau câu nói này. Cô ta đưa ánh mắt nhìn thủ phạm khiến Mark hắt hủi cô. Ánh mắt lướt đi như thiêu đốt mọi thứ. Rồi cô ta nhếch môi lên cười nhạt:
- À!! Ra đây là người yêu mới hả?
Jinyoung thấy khó chịu khi bị người khác nghĩ cậu và Mark là một đôi. Nhưng tất nhiên là cậu sẽ không nói gì. Cậu bặm môi lại coi như không để ý thấy lời cô gái kia tiếp tục vang lên bên tai:
- Mark. Tặng Người yêu một bài chứ?
Mark quay sang phía Jinyoung thấy cậu không có phản ứng gì liền quay lại phía cô gái kia nói:
- Được. Chọn một bài đi.
Cô gái nhanh tay chọn một bài hát nào đấy (*) mà Jinyoung không biết tên. Cậu cũng không muốn biết cái tên của nó. Chỉ nghe thấy giai điệu nhẹ nhàng và giọng Mark trầm ấm hòa quyện vào nhau.
"Ngồi một mình chỉ có anh tại căn phòng không tiếng nói
Nhớ những ngày anh có em ôm trong vòng tay.
Ngỡ như là đang có em...
Niếm tin chờ em đánh mất
Cố xoa dịu đi nỗi đau cho em được vui.
Chợt nghĩ lại những phút giây đã bên em từ khi ấy
Nhớ ngày nào khóc trên vai anh, giờ đây chỉ là quá khứ
Có đâu hay anh luôn thức suốt đêm nhớ em nhưng lòng không nói
Cố đi tìm những giấc mơ riêng anh và em.
Lại một lần nữa chính anh
Đùa vui tình yêu quá khứ
Dấn thân vào những nỗi đau xung quanh tình yêu
Và để bây giờ anh ôm nỗi đau, mình anh ngồi trong tiếc nuối
Nhớ những ngày anh mất em...Tại sao?
Còn điều gì tiếc nuối khi cứ đi như một cơn gió
Gió mang tình anh cố gắng theo về trong lòng anh vững bước
Là khi xưa em luôn hứa với anh sẽ yêu anh minh anh thôi
Chỉ một thời gian đã mang em đi thật xa..."Jinyoung lắng nghe bài hát rất chăm chú. Quả thực là Mark hát rất hay. Cậu muốn nghe mãi giọng hát này. Chỉ những lúc này cậu mới thấy hắn thật là hiền và khiến cậu thấy dễ mến.
- Uống không?
Jinyoung nhìn cô gái đưa cốc nước lọc về phía mình. Sao Mark bảo ở đây không có đồ uống cho trẻ con?
- Là chị mua ở ngoài đấy. Nhìn em thế này chắc không uống được bia rượu đâu nhỉ?
Jinyoung mỉm cười thanh tú. Thật không ngờ là cô gái này lại thân thiện và tốt bụng như vậy.
- Cám ơn chị!
Jinyoung đưa tay ra đón lấy cốc nước rồi uống. Cơn khát coi như đã được giải tỏa. Nhưng giải tỏa xong rồi thì sao nào? Jinyoung cảm thấy trong người tự dưng nóng lên lạ kì. Trước mặt mọi thứ như quay cuồng.. Rồi anh chàng gọi cậu là đại tỉ nói to:
- Viên thuốc lắc tao vừa để đây đâu rồi?
Mấy tên ngồi cùng gắt lên:
- Cụ mày. Có viên thuốc mà cũng để mất. Tìm đi, tiền cả đấy.
Cả đám xông vào tìm. Chỉ riêng Jinyoung ngồi quay cuồng chóng mặt. Cậu không biết cô gái vừa nãy đã cho cậu uống gì mà khiến người cậu nóng ran lên như thế này, chỉ muốn đứng lên vận động. Rồi cậu thấy hành động như không phải của mình nữa. Jinyoung đứng dậy, người lảo đảo và khẽ lắc lư. Đầu cậu như ngàn nhát búa đập vào. Tiếng nhạc này bé quá, cho to lên nữa đi. Rồi cái đầu của cậu lắc, phải rồi, khó chịu quá. Jinyoung thấy lắc đầu sẽ đỡ hơn. Và thế là cậu bắt đầu lắc lư cả cái đầu của mình.Mark thấy cả đám tìm thuốc lắc rồi lại nhìn thấy Jinyoung có biểu hiện của người chịu tác dụng thuốc lắc thì vội đi đến giữ lấy người Jinyoung quát:
- Em đã cắn thuốc?
Jinyoung không nghe thấy Mark nói gì nữa rồi, cậu chỉ có thể nói:
- Em nóng...em muốn nhảy? em muốn...
Thấy Jinyoung đưa tay cào lưng thì Mark vội giữ tay Jinyoung lại hét lên:
- Đứa nào?
Cả đám quay ra nhìn khó hiểu. Rồi Mark hét lớn hơn:
- Đứa nào cho Jinyoung cắn thuốc?
Cả đám vẫn im lặng và sợ hãi.
Mark nhổ một bãi nước bọt rồi gằn giọng nói:
- Nếu để tao biết đứa nào thì xác định là cái mạng chó của đứa đấy sẽ không yên, cứ đợi đấy, tao không bỏ qua vụ này đâu.
Rồi cậu bế thốc Jinyoung lên khi Jinyoung vẫn ở trong tình trạng ngầm thuốc và điên cuống "lắc". Cậu thấy hối hận khi đưa Jinyoung đến đây. rõ ràng là cậu lại một lần nữa làm hại Jinyoung.
~ End Chap 4 ~
Chap này có mấy từ không được trong sáng cho lắm ^^ Chap sau gê lắm nhoa ^^