Chap 15

1.3K 81 10
                                    


- Nếu không chạy nhanh thì tôi sẽ đánh em còn đau hơn thế này.

Jinyoung đứng bên ngoài hét lên. Cậu không để ý đến lời đe dọa cua Mark.

- Đừng đánh anh ấy nữa.

Rồi một tên cao to đi đến khóa tay cậu lại. Jinyoung  giãy giụa:

- Làm gì? Các người làm gì thế?

Mark nhìn tên đang khóa tay Jinyoung thì cậu lấy hết sức bình sinh đứng dậy và cố gắng chạy đến cứu cậu. Nhưng đi chưa được nửa bước đã bị bọn chúng lôi lại và đập tới tấp. Ánh mắt chỉ còn lại ngọn lửa là đang bùng cháy và một tảng băng tách biệt nhau - một ánh mắt đặc biệt và đầy phức tạp.

- Lũ chó má. Thả em ấy ra.

Jinyoung bị lôi đến gần một một người. Hắn đứng cạnh chiếc Maybach ấy. Khuôn mặt dự tợn nhưng lại rất hờ hững trước cảnh tượng đang diễn ra. Jinyoung có thể lờ mờ đoán được hắn là ai.

Chan sung khẽ nâng cằm Jinyoung lên người đứng trước mặt mình. Ánh mắt kiên cường khiến hắn càng cảm thấy thích thú. Quả là một thằng nhóc đẹp trai. Vẻ sắc sảo này khiến cho bao nhiêu kẻ phải điên đảo đây? Đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy một người thú vị như thế này. Đúng là hôm nay động thủ cũng đáng lắm.

- Nhóc em rất có sức hút.


Câu nói này khiến Jinyoung cảm thấy ghê tởm. Và cả bàn tay của hắn nữa. Cậu muốn chạy về nhà tắm rửa lại. Cậu cảm thấy rất rất bẩn. Nhưng Jinyoung cũng cụp mắt xuống rồi nói lí nhí:

- Xin ông! xin ông tha cho anh ấy. Tôi mới là người phải chịu phạt.

- Ô?

Jinyoung vội vàng quỳ xuống cầu xin:

- Xin ông đấy!

Chan sung nhìn Mark đang chống chọi với bọn đàn em của hắn. Có vẻ như là Mark không hề có ý khắc phục.

- Được!

Jinyoung ngẩng mặt lên vui mừng.

- Cảm ơn! Cảm ơn ông.

Cậu không ngờ xã hội đen lại tốt bụng như vậy. Trong lòng thầm cảm kích con người này. Cậu thấy hắn ta đã ra lệnh cho bọn đàn em rút. Mark nằm bẹp dí ở dưới nền đất. Khuôn mặt đầy những dấu ấn của cuộc trả thù, nhìn rất thảm hại. Cậu đang định đứng dậy nhưng lại thấy có điều gì đó không lành. Quay người lại thì thấy có một tên đang cầm chiếc dao Thái Lan đi tới. Jinyoung mở to đôi mắt hốt hoảng. Cậu luống cuống không làm được gì. Chỉ kịp hét lên:

- Không!

Con dao được tên khốn nạn đó dùng lực và cắm phập vào phần bụng Mark. Chất nhầy màu đỏ thẫm bắt đầu loang lổ cả một mảng áo của cậu. Cơn đau buốt càng mạnh hơn khi hắn rút dao ra. Máu càng chảy dồn dập hơn và Mark cảm thấy rất mơ hồ. Chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh Jinyoung đang cố gắng chạy đến bên cậu. Nhưng sức lực cậu không cho phép nhìn thấy em ấy chạy đến bên mình một cách trọn vẹn. Một màu đen tối xuất hiện như nhốt cậu vào không gian địa ngục tối tăm. Có lẽ tất cả sẽ hết từ đây. Mark biết rằng mình có thể sẽ không nghe thấy tiếng nói của Jinyoung, có thể không được nhìn thấy ánh mắt kiên cường của em ấy nữa rồi. Còn cả những ước mơ trng tương lai nữa. Sẽ không có những bộ màu vẽ bên những đứa con xinh xắn, hồng hào. Sẽ không có nụ cười viên mãn của Jinyoung trên môi khi em ấy làm xong bữa ăn, sẽ không có em ấy giục cậu đi ngủ mỗi khi thức muộn. Sẽ không được hát và hôn vào trán em ấy mỗi tối đi ngủ. Tất cả sẽ hết chỉ trong mấy phút ngắn ngủi nữa thôi. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho những năm tháng cậu đã dày vò em ấy. Thôi được, cậu chấp nhận. chỉ cần em ấy được sống vui, được hạnh phúc thì cậu cũng sẽ chấp nhận. Có lẽ cậu chết đi sẽ là một giải thoát cho em ấy. Nhưng thâm tâm cậu chỉ muốn nói một điều thôi:

- Ngủ ngon nhé...vợ!!
Thấy Mark mềm nhũn trong vòng tay mình mà Jinyoung không khỏi hoảng hốt. Máu đang lan sang cả người cậu. Bọn người cầm thú kia đã phóng xe đi tự lúc nào. Sẽ không có ai đưa anh ấy đi bệnh viện. Phải làm sao đây? Jinyoung liền cởi chiếc áo khoác của mình và bít vào miệng vết thương. Máu sẽ bớt chảy ra thôi. Nước mắt cậu giàn giụa trên má. Cậu ôm chặt Mark trong tay.

- Mark huyng! Chỉ cần anh sống thì em nhất định sẽ nghe lời anh, nhất định sẽ không chạy trốn khỏi anh nữa. Chỉ cần anh sống thì em sẽ làm tất cả cho anh, chỉ cần anh sống thì em sẽ không bao giờ ghét anh cho dù anh có dày vò em. Chỉ cần anh sống thì em sẽ yêu anh. Tỉnh lại đi anh.

Bầu trời mây đên vần vũ trùng hợp đến tự nhiên. Jinyoung ôm Mark trong trạng thái hoảng loạn toàn phần. Cậu ôm chặt như sợ sinh mạng của anh sẽ tan biến mãi mãi. Bây giờ cậu đã thấy rồi, đã thấy anh là người tốt với cậu trên thế giới này mà không ai bằng rồi. Vậy tại sao anh vẫn chưa tỉnh lại? Trái tim cậu như không còn lành lặn sau khi nhát dao đó đâm vào bụng anh ấy. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình đau như thế nào khi cảm nhận được Mark sắp rời xa cậu. Sao lúc đứng giữa bờ vực thẳm, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân thì con người ta mới nhận ra những gì đang ẩn giấu nơi con tim kia. Sao đến lúc đấy người ta mới biết hối hận?

Vừa lúc đó, Junho cũng tới. Kéo theo những tia hi vọng khiến Jinyoung hét lớn:

- Hãy cứu anh ấy. Nhanh lên!


~ End Chap 15 ~ 


       -Câu truyện sẽ ra sao Chap sau sẽ pét nha liệu a mọt đại ca có sống không hay Junho sẽ là người bên cạnh Jin chờ iq oy sẽ pek ^^ 




(longfic) Em là của tôi Markjin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ