Trung tuần tháng chín.
Thời điểm giữa thu đã có những cơn gió se se lạnh kéo về. Có lẽ là cũng sắp đông rồi. Jinyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết mẹ ở nhà có biết mặc ấm không? Nghĩ đến mẹ cậu lại đau lòng. Tại sao từ một phu nhân tổng giám đốc đùng một cái bị mất tất cả và giờ đây chỉ còn lại một tấm thân với cái đầu điên loạn? Cuộc đời của mẹ cậu lại khổ đến như vậy sao? Bà lúc nào cũng dạy cậu phải sống tốt, như vậy mới được trời phật giúp đỡ, cứu độ. Nhưng trong khi đó bà thì sao? Bà đến cả một con gà còn chẳng dám giết vậy tại sao lại đẩy bà đến bức tường này chứ? Như vậy thì có cần sống tốt nữa không? Câu hỏi này cậu chẳng dám trả lời. Câu trả lời của cậu sợ rằng sẽ là "không", như vậy coi như là đã thiêu đốt mọi lời dạy khi xưa của mẹ. Như vậy coi như là cậu đã tự biến mình thành một kẻ độc ác. Jinyoung thấy khóe mắt cay cay khi nghĩ về điều này. Cuộc đời cậu sẽ giống mẹ?
Jinyoung mặc một chiếc quần màu đen bó dài rách và áo phông cố vuông đơn giản. Rồi lại nghĩ trời có vẻ lạnh cậu khoác thêm một chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài, vuốt tóc cao và ra ngoài khi có tiếng chuông điện thoại. Cậu không nghe mà cứ bước thẳng ra cổng.
Mark vẫn không ngừng gọi vào dãy số quen thuộc kia. Tịa sao cậu lại không nghe máy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nghĩ vậy Mark liền chạy thẳng vào trong kí túc. Khi vừa định bước lên bậc cầu thang đầu tiên thì cũng lúc Jinyoung bước xuống.
- Tại sao lại không nghe máy?
Jinyoung trả lời thản nhiên:
- Chẳng phải là em đã xuống rồi hay sao?
Mark đưa bàn tay nắm chặt lấy tay của Jinyoung. Cậu phải nắm chắc bàn tay này không thì nó sẽ tuột ra mất. Mark kéo cậu đi mà không nói gì. Ánh mắt vẫn lạnh như băng vĩnh cửu chưa bao giờ được cảm nhận ánh nắng mặt trời.
- Tại sao em lúc nào cũng làm tôi phải lo lắng?
Mark nói khi vừa bước ra đến cống. Jinyoung cúi mặt không nói. Cậu đâu cần hắn phải lo lắng cho cậu. Còn nếu hắn muốn hỏi thì tại sao lại không hỏi chính bản thân mình rằng những hành động hắn làm từ lúc bé đến giờ đã lần nào không dày vò cậu chưa? Cậu không muốn trả lời câu hỏi này.
Thấy Jinyoung không nói gì, trong lòng Mark chợt cảm thấy buồn bực khó tả. Em ấy ghét cậu đến thế sao? Ngay cả một cái nhìn trìu mến chưa bao giờ được dành cho cậu. Dù chỉ thoáng qua thôi cũng được. Lúc nào cũng là ánh mắt buồn bã kia. Với người khác .
- Lên xe đi!
Jinyoung ngẩng đầu lên nhìn Mark đang đội mũ bảo hiểm và nhìn chiếc Moto của hắn. Trông gớm ghiếc không khác gì ai kia. Cậu biết đó là một chiếc super moto mà mấy đứa dân chơi hay đi. Động cơ phân khối tương đối lớn, có thể là hơn xe bình thường. Xe của Mark màu đen, trông nó như một con mãnh thú đang khiêu chiến. Tiếng bô của nó rít lên từng đợt khi Mark lên tay ga. Có lẽ nó được dùng nhiều trong các cuộc "đi săn về đêm" của Mark. Jinyoung bước gần đến chiếc xe, đón lấy chiếc mũ bảo hiểm kín đầu mà Mark đưa cho...đội vào nhìn đôi bàn tay của Mark đang đưa ra chờ mình nắm. Cậu nhắm mắt nắm lấy bàn tay này rồi cơ thể như được nhấc bổng lên xe chỉ bằng một cánh tay ấy. Jinyoung khe khẽ ngồi ra xa tấm lưng rông lớn của Mark kia cho dù cậu đang rất muốn tựa vào. Thực sự là nó rất rộng lớn.
- Ôm vào!
Tiếng của Mark cùng tiếng bô của xe hòa quyện vào nhau khiến Jinyoung không nghe rõ mà hỏi lại:
- Gì cơ?
- Tôi bảo là em ôm vào.
- Em không muốn.
Mark nhún vai:
- Được tùy em. Tôi không đảm bảo em sẽ văng ra lúc nào đâu.
Rồi chưa kịp để Jinyoung phản ứng lại xe đã lao đi với tốc độ khủng khiếp. Jinyoung chỉ kịp hét lên rồi ôm chặt lấy eo của Mark .