Trong trường rộ lên một thông tin mới. Mark và Jinyoung đã trở thành một đôi. Vậy là xưa nay mấy lời đồn giờ đã trở thành hiện thực.Mark nắm tay Jinyoung vào thư viện trong ánh nhìn của nhiều người. Tất nhiên là hai người sẽ chẳng để ý gì đến ánh mắt này. Họ vẫn chú ý đến cái hạnh phúc ngập tràn của bản thân hơn.
Hôm nay cả hai đều rỗi, Mark rủ cậu đến thư viện. Không gian yên tĩnh nơi đây có thể khiến cậu thấy bình yên. Anh thích nhìn cậu mỗi lúc chăm chú vào một cái gì đó. Lúc ấy cậu giống một thiên thần với ánh hào quang bao quanh. Mái tóc đen óng khiến phần sắc sảo dịu đi phần nào. Mark chọn một cuốn sách cho mình và để ý thấy Jinyoung chọn một cuốn sách về kinh doanh. Có lẽ em ấy có ý chí khôi phục lại công ti của bố thật. Mark khẽ thở dài.
- Dạo này anh có chuyện gì phiền não à?
Jinyoung hỏi trong khi đôi mắt vẫn nhìn vào quyển sách trước mặt. Mark nhìn Jinyoung lưỡng lự hồi lâu. Cậu không biết có nên nói câu này cho em ấy nghe không?
- Không có chuyện gì đâu!
Dẫu biết em ấy đã từng nói: Nếu đã yêu nhau thì đừng nên giấu chuyện gì, nếu quá nặng nề, cả hai có thể tìm cách giải quyết. Ấy vậy mà cậu chẳng thể có gan nói ra điều đang nói trong lòng. Nếu em ấy biết việc này cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất em ấy.
- Em có cảm giác anh đang giấu em chuyện gì dó.
Âm sắc hết sức bình thường nhưng lại mang sự nghi vấn đến lấn át cả tâm trạng đối phương. Mark giả vờ chăm chú vào quyển sách trước mặt không nói gì. Điều tốt nhất lúc này là không nên nói. Mark thật sự thấy mệt mỏi, cậu đã phải chờ bao nhiêu lâu mới có được em ấy. Nếu bây giờ chỉ vì một câu nói mà làm em ấy bước ra khỏi cuộc sống của cậu thì thà đề cho em ấy mãi mãi không biết việc này. Hãy nhắm mắt mà để nó trôi qua.
Nhưng rồi Mark chợt nghĩ ra cái gi đó.
- Tôi muốn đưa em đến gặp gia đình tôi.
Jinyoung ngẩng mặt lên nhìn Mark. Khuôn mặt anh ấy cương nghị, quả quyết lạ thường. Có lẽ anh ấy chỉ thông báo cho cậu biết thôi chứ thực chất cậu có đi hay không cũng không do cậu quyết định. Tuy nhiên, Jinyoung vẫn nói lưỡng lự:
- Bố mẹ anh...
Mark thực sự hi vọng khi nhìn thấy Jinyoung bố mẹ cậu có thể hiểu. Công ti hiện tại có thể giao cho cậu sau này, nhưng em ấy phải là người vợ của cậu thì cậu mới có thể san sẻ cho em ấy. Như vậy, Jinyoung không cần phải cố gắng học mà vẫn nắm trong tay công ti. Cậu đành phải đánh cược một phen thôi.
- Sao? Em không muốn à?
Jinyoung cảm thấy có chút hạnh phúc. Anh ấy nói như vậy có nghĩ là anh ấy muốn cậu trở thành một phần gia đình của anh ấy. Tuy nhiên, liệu bố mẹ anh ấy có chấp nhận cậu không? Khi cậu là một đứa con trai .
- Em yên tâm. Bố mẹ tôi chẳng phải đã biết em rồi hay sao? Em quên là mẹ tôi rất yêu quý em à?
- Có thật không? Mẹ anh vẫn còn nhớ chứ?
Mark cốc nhẹ vào đầu Jinyoung mỉm cười:
- Em cho rằng trí nhớ của mẹ tôi kém sao?