Chap 21

935 51 0
                                    


-Thứ 7.


Mark đón Jinyoung ở cổng kí túc xá. Do em ấy bảo phải chuẩn bị trước tinh thần nên hôm qua có ở lại đây.

Jinyoung bước ra khi có điện thoại của Mark. Tâm trạng hồi hộp từ đây, nếu nói một cách thẳng thắn thì đây gọi là đi ra - mắt - bố - mẹ - chồng.

Trời đã vào đông. Từng đợt giớ lạnh thổi táp vào mặt như mạt sát làn da con người. 

Bầu trời cứ âm u như chưa bao giờ có nắng. Cuộc sống như được thể được Blen một màu xám xịt. Hiệu ứng không gian khiến cho người ta có cảm giác khó chịu, một thứ cảm giác bất an, chán chường kéo đến.

Mark nắm tay Jinyoung đi. Chỉ cần anh ấy nắm đôi bàn tay rộng lớn này vào là mọi cảm giác bất an sẽ được tan biến. Chỉ cần anh ấy luôn bên cậu thì chắc chắn bầu trời xám xịt này chẳng thể đe dọa nổi tinh thần yếu ớt của cậu. chỉ cần vậy thôi.

Chiếc moto lướt qua làn gió. Như cười vào mặt nó khiến nó thỉnh thoảng lại rít lên lạnh lùng bên tai. Thật khó chịu. Jinyoung ngả đầu vào lưng Mark, sự rộng lớn choáng ngợp cả khuôn mặt cậu. Bàn tay cậu ôm chặt lấy eo Mark. Ôm thật chặt để cảm giác bình yên mãi mãi ở bên cậu.

Mark khẽ mỉm cười trước cái ôm chặt của Jinyoung. Em ấy đang căng thẳng. Cậu biết, lúc nào tâm lí của Jinyoung cũng vậy. Em ấy là một con người cẩn thận, nhưng chính vì cẩn thận quá mà hay lo sợ những điều trước mắt. Cậu lên tay ga cho xe lướt đi nhanh hơn. Làm thế này, cảm giác sợ hãi cái điều kia sẽ tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi một cảm giác mạo hiểm.

Ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ khiến Jinyoung không khỏi trầm trồ. Nhà anh ấy đây sao? Chiếc cổng to lớn càng tô điểm cho ngôi nhà thêm hoành tráng. Bà quả gia mở cửa vui mừng khi nhìn thấy Mark và dùng một đôi mắt dò xét để nhìn Jinyoung.

- Cậu chủ. Cuối cùng thì cậu đã về nhà.

Mark hỏi bà quản gia:

- Bố mẹ tôi có nhà chứ?

- Cái này...

Thấy bà quản gia có vẻ ngập ngừng. Mark liền lấy tay gạt bà ta ra rồi dùng tay kia nắm lấy tay Jinyoung đi thẳng vào nhà.

Bà quản gia vội vàng đóng cổng rồi chạy theo hai người. Bà ta thật sự thấy chướng mắt bởi cậu con trai kia. Cậu ta là ai mà dám bước chân vào ngôi nhà này chứ? Trông cách ăn mặc cũng chẳng phải hạng quyền quí gì cho lắm.

- Cậu chủ! Ông chủ đã ba ngày chưa về nhà rồi.

Mark khựng lại rồi cậu lại bước tiếp:

- Không sao. Còn mẹ tôi.

- Bà chủ...

Còn chưa kịp nói xong thì bà ta đã nhìn thấy những cái không nên nhìn. Bà chủ đang ôm hôn một người đàn ông mà chính bà cũng không biết. Chỉ biết rằng ông ta có rất nhiều tiền. Đáng ra, bà cũng đã kịp thông báo cho Mark biết nhưng chỉ trách tuổi già sức yếu, bà không thể theo kịp những bước chân rất nhanh và quả quyết đến từng bước của Mark. Cũng không thể trách bà được.

Mark xiết chặt tay lại vào đôi bàn tay Jinyoung. Mẹ của cậu, người mẹ mà cậu biết đã ngoại tình từ lâu nhưng cậu không bao giờ có thể ngờ rằng có một ngày lại chứng kiến cái cảnh này. Thật là đau lòng và nhục nhã. Còn bố cậu, bố cậu thì sao? Ba ngày chưa về thì chắc chắn là đã vui chơi cùng một cô thư kí trẻ đẹp nào đó mà quên mất đường về nhà rồi. Cái gia đình này tại sao càng ngày càng ra như vậy? Là ai đã khiến nó như vậy?

Jinyoung cảm thấy xương bàn tay như vỡ vụn ra khi Mark xiết lấy bàn tay cậu. Tuy nhiên cậu vẫn cắn răng chịu đau, vì cậu biết anh đang trải qua nỗi đau còn lớn hơn như thế này nhiều. Chính cậu cũng không ngờ người đàn bà mang đầy vẻ quyền quý nhưng trong mắt hiện hữu sự lẳng lơ kia lại là mẹ Mark. Là bác Tuan mà nhiều năm trước vẫn hay mỉm cười thân thiện rồi làm những chiếc bánh táo thơm lừng cho cậu. Là người đàn bà thân thiện nhất mà cậu từng gặp, có nụ cười quyền quý khiến bao trái tim điên đảo nhưng vẫn một mực chung thủy...Không phải như vậy sao? Trong quá khứ của cậu luôn giữ mãi những hình ảnh này, cho dù bây giờ nó đã bị ngả màu thời gian thì nó vẫn còn mãi, như một chứng nhân. Vậy tại sao khi đứng trước thực tại cậu vẫn không thể nhận ra? Đây là người đàn bà như thế nào?

Còn chưa kịp nói gì tiếp theo thì tất cả đã thấy Mark hùng hổ lao đến. Những tưởng cậu sẽ cho người đàn ông đã ân ái với mẹ cậu kia một trận ra trò thì chỉ thấy cậu lôi xềnh xệch ông ta ra ngoài cổng rồi đóng cổng vào. Mark dựa người vào chiếc cổng lớn, lưng cậu dù có rộng lớn đến đâu thì cũng bị nó nuốt chửng dễ dàng. Mark ngồi phịch xuống như cái tâm trạng đang rơi rồi lại bị dừng lại lơ lửng giữa không trung. Cậu gục mặt vào khoảng cách giữa hai đầu gối tạo ra. Đôi vai rộng lớn đã từng cao ngạo trước bao nhiêu kẻ nhưng sao giờ đây lại cô đơn và đầy đau khổ bỗng rung lên bần bật. Một giọt nước mắt khẽ rớt xuống. Chưa bao giờ cậu nghĩ là mình sẽ khóc vì người mẹ của mình, người mẹ đã không quan tâm đến cảm xúc của cậu mà đi hết với người đàn ông này với người đàn ông khác. Cậu chỉ biết rằng cậu khóc là do Jinyoung. Kí ức của em ấy về mẹ cậu có lẽ đã bị sụp đổ rồi. Biết làm sao đây? Em ấy có cảm thấy an toàn khi yêu một con người có mẹ đã "hồng hạnh xuất tường" suốt bao nhiêu năm qua? Em ấy có chấp nhận một thằng người yêu có bố luôn cặp kè với bao cô gái có tuổi tỉ lệ nghịch với cả tuổi của ông ấy? Thật xót xa và nhục nhã. em ấy sẽ nghĩ cậu là một người như thế nào?
Một bàn tay đặt vào lưng cậu vỗ nhẹ, một cái ôm nhẹ nhàng và một giọng nói nhẹ nhàng cũng đủ trấn an Mark phần nào:

- Đừng như vậy. Trông anh như trẻ con ấy.

Mark vòng tay ôm chặt lại Jinyoung. Em ấy nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay cậu, nhưng sao cậu lại có cảm giác bờ vai em ấy rộng lớn như vậy? Đủ che chắn cho cậu những cơn đau về mặt tinh thần đang không ngừng ồ ạt kéo đến. Mark nói trong khi nước mắt vẫn không ngừng chảy:

- Em đừng nhìn tôi...

- Em đâu có nhìn anh, trông anh lúc này xấu chết đi được. Em không thèm nhìn đâu.

- Đừng an ủi tôi.

- Em mà không an ủi anh thì anh khóc nửa trôi cả em thì sao?

Mark càng ôm chặt hơn. Cậu có thể cảm thấy bờ vai ấm rồi lại chuyển sang lạnh với những giọt nước mắt của Jinyoung. Em ấy lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm đến người khác mà không thèm để ý đến tâm trạng của bản thân, cho dù nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Rồi như lấy lại được tinh thần, cậu buông Jinyoung ra rồi kéo tay Jinyoung đi vào nhà.

Người mẹ của cậu vẫn đang ngồi chờ cậu bước vào nhà. Ba tách trà đã được bà sai quản gia chuẩn bị đầy đủ và một chút bánh đậu xanh nữa. Thấy Mark và người con trai kia bước vào bà khẽ mỉm cười. Trong thâm tâm tự hỏi có gặp người con trai này ở đâu .
- Con trai. Cuối cùng thì con cũng chịu về nhà.

Jinyoung cúi người xuống lễ phép:

- Cháu chào bác. Cháu là Jinyoung, bác còn nhớ cháu chứ ạ?

Bà Tuan chợt khựng người lại. Vậy là cảm giác bất an của bà đã đúng. Là cậu ta, đứa con trai của Ông Park . Bao nhiêu năm qua bà vẫn đang chờ đợi nó đến cướp lại gia sản vốn là của gia đình nó. Và cuối cùng nó cũng quay trở lại rồi. Hơn nữa lại còn tay trong tay với đứa con trai của bà. Đúng là mánh khóe trả thù cũng không tồi.

- Tất nhiên là tôi còn nhớ. Cậu ngồi đi.

Jinyoung thoáng buồn bã vì cách xưng hô của bác Tuan bây giờ cũng khác với ngày xưa. Hoàn toàn giống như người xa lạ. Cậu ngồi xuống bên cạnh Mark. Ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi cậu như để bảo vệ cậu khỏi sự soi xét của cả bà quản gia lẫn bác Tuan. Có lẽ bác Tuan bây giờ đã không còn là bác Tuan của ngày xưa nữa rồi. Cô nên dổi cách xưng hô trong ý nghĩ của mình.





(longfic) Em là của tôi Markjin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ