Chap 28

973 57 8
                                    


-Thời gian thấm thoát thoi đưa.

Bảy năm. Không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng nó là một khoảng mà một người có thể làm một - việc. Là thời gian để người ta học cách chấp nhận, học cách quên, học cách để nỗi đau lắng xuống nhẹ nhàng...

Jinyoung đã trải qua bảy năm sống như vậy... Bảy năm....Và giờ cậu sắp sửa quay trở về nơi cũ, nơi mà cậu đã từng phải trốn chạy... nơi ấy cất giấu một Jinyoung yếu đuối, một Jinyoung đau khổ vì yêu, một Jinyoung ngốc nghếch...Và giờ, Jinyoung của bảy năm sau đã khác xưa rất nhiều.

Mark ngồi ở vị trí tổng giám đốc hiên ngang và lạnh lùng. Công ti giờ đây đã được anh đưa lên hùng mạnh không thể cản nổi. Chỉ với bảy năm, 4 chi nhánh đã được mở .Đó là những gì mà Mark đã làm trong bảy năm.
Mark. : Anh đã trưởng thành, là một người biết suy nghĩ kĩ càng, không sốc nổi, không ngang tàn như cái thời ngày xưa. Nói thời gian có sức công phá lớn quả không sai, nó sẵn sàng thay đổi một con người nếu cần, sẵn sàng cướp đi những thứ mới đây vẫn còn nhuộm màu tươi mới... nhưng nó không đủ phá tan nỗi thù hận trong lòng. Ngược lại, càng làm nó lớn hơn đến không cản nổi. Tại sao em ấy vẫn chưa chịu về? Anh đã chờ đợi suốt bảy năm. Bảy năm đằng đẵng nuôi nuôi chờ một nỗi hận thù sâu xa.

Đang chìm sâu trong suy nghĩ xa xăm thì điện thoại Mark chợt rung lên.

- Mark huyng!

- Có chuyện gì thế?

Jackson nũng nịu phía bên kia:

- Em bị kẹt ở trung tâm thương mại. Anh đến đón em nhé?

Mark không suy nghĩ mà nói nhanh:

- Tôi không có thời gian. Bắt một chiếc taxi nào đấy đi.

Rồi anh tắt máy. Cuộc hôn nhân với Jackson là cuộc hôn nhân trao đổi. Công ti của anh và của nhà cô ấy sẽ liên kết để vững vàng hơn. Kiều như là kẻ tung người hứng, hỗ trợ cho nhau. Bảy năm qua, gữa anh và Jackson chưa hề có một chút ân ái mặn nồng nào, đối với cô ấy, anh sẵn sàng cho cô tiền bao nhiêu cô ấy muốn nhưng tình cảm thì một chút cũng không. Vậy mà bảy năm cô vẫn chịu đựng chung sống cùng anh, chấp nhận làm một người vợ trên mặt pháp luật nhưng về tình cảm thì không hề.Chấp nhận để cho người ta nhòm ngó bàn luận nhưng vẫn kiên quyết ở bên anh không suy nghĩ. Một người con gái như thế này liệu có tốt hơn người trước?


Rồi Mark bấm số máy của Jackson.

- Em đứng đấy. Tôi sẽ đến đón.

Anh vơ vội chiếc áo khoác và ra ngoài.

Khi anh đến thì thấy Jackson đang đứng đợi Jackson tâm trạng vui vẻ mà bước lên xe. Cô thắt dây an toàn và nhìn Mark nói:

- Hôm nay anh không bận gì à?

Mark vẫn nhìn đường phía trước mà trả lời:

- Tôi không bận.

Jackson liền nắm lấy cơ hội này:

- Vậy anh đi ăn với em nhé? Vợ chồng mình lâu lắm không ăn cùng nhau rồi.

- Vậy sao? Chẳng phải mới đây còn gì?

Jackson nhíu mày. Cô nói vẻ giận dỗi:

- Cách đây ba tháng rồi. Và lại lúc đấy là họp mặt gia đình, không thể tính được.

Mark liếc nhìn Jackson rồi cậu trả lời:

- Lâu thế rồi sao?

- Phải.

- Được! Tôi đi với em. chọn địa điểm đi.

Jackson vui vẻ rồi làm vẻ suy nghĩ:

- Đến Kings anh nhé 

 Jinyoung bước vào trung tâm thương mại. Junho có dặn cậu mua cho anh ấy ít đồ dùng sinh hoạt vì ở nhà còn thiếu. Mới trở về, chỗ ở và nhiều thứ còn chưa hoàn chỉnh. Công ti của cậu cũng chỉ vừa mới được mở cách đây hai tháng, do Junho và cậu cùng chung tay. Họ nuôi một ý chí vững vàng là sẽ đưa công ti lên một tầng cao mới .


Junho gọi điện:

- Jinyoung à bao giờ thì em về? Đừng làm anh phải nhớ em như thế chứ?

Jinyoung mỉm cười trước vẻ nũng nịu đầy trẻ con của Junho:

- Anh thật là.... Em sẽ về ngay.

Junho cười giòn tan sau loa điện thoại của Jinyoung. Rồi anh lấy lại giọng nói:

- Được. Về nhanh lên. Mà không cần phải mua gì đâu. Anh đã đặt ăn Kings rồi.

Jinyoung cười khổ sở:

- Anh yêu à? Ăn uống thôi cần gì phải tốn kém như vậy? Con của chúng ta vẫn còn ngủ chứ?

Junho làm ra vẻ nội trợ:

- Bà xã, yên tâm. Bố nó mà đã trông nom là con chỉ có nước ngủ quên đường dậy thôi.

Cả nhà chúng ta vẫn đi ăn đấy nhé. - Junho không quên nhắc nhở.

- Được rồi. anh tắm rửa cho con đi, em sẽ về ngay đây.

Tại Kings .

Junho và Jinyoung dừng xe .

Họ bước xuống cùng đứa con của mình. Một gia đình... Đứa trẻ có đôi mắt đẹp giống mẹ. Chiếc mũi cao giống bố kia khi nhìn vào thực sự khiến người ta thích thú. Junho bế đứa trẻ lên yêu chiều nói:

- Gấu à! Chúng ta ăn cơm ở đây nhé?

Jinyoung nghe thế vội nói:

- Trẻ con mà, ăn ở đâu mà chẳng được. chúng ta vào thôi.

Đúng lúc ấy thì Gấu lại nũng nịu víu lấy bờ vai rộng cảu Junho nói:

- Gấu không chịu đâu. Ở đây không có siêu nhân.

- Thôi nào! - Jinyoung dỗ dành - Siêu nhân còn phải đi cứu thế giới. Gấu của mẹ bây giờ phải ăn đã, ăn thì mới lớn được, mới đi cứu thế giới được, đúng không nào?

- Nhưng con không thích ăn ở đây đâu. Ở đây có lửa, sẽ cháy, yêu quái nhìn thấy lửa sẽ đến.

Junho và Jinyoung nhíu mày nhìn vào bên trong. Từng chiếc bàn có một trụ nến như dể làm tăng thêm vẻ lãng mạn. Jinyoung kéo tay Junho nói:

- Anh có thể gọi điện bảo nhà hàng hủy được không? Em sợ con nghịch nến sẽ bén vào người nó. Chúng ta cẩn thận vẫn hơn mà.

Junho chấp thuận, gật đầu:

- Không thành vấn đề. Chúng ta đến nơi khác.

Rồi họ lạ bước trở về xe.


Trong khoảnh khắc ấy. Mark quay mặt ra hướng cửa sổ. Bóng dáng một người vương vào mắt anh. Không nhìn thấy mặt vì người ấy quay lưng về phía xe. Là em ấy. Trong thâm tâm cậu mách bảo như vậy. Mark rời khỏi bàn chạy ra ngoài. anh lao với tốc độ nhanh nhất có thể, bỏ mặc phía sau là tiếng gọi của Jackson. Nhưng anh vừa chạy ra đến cửa thì chiếc Posrche đã mất dạng phía đằng xa. Bảy năm trôi qua, có thể lắm chứ. Em ấy có thể thay đổi. Và...có vẻ như, em ấy đã có một gia đình mới. Một người khác tốt hơn anh chăm sóc cho em ấy. người đó chính là Jinyoung. Một Jinyoung của bảy năm sau .


~ End Chap 28 ~  









(longfic) Em là của tôi Markjin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ