"Bây giờ hai người muốn làm gì nhất cho đối phương?"
"Tôi muốn đưa anh ấy về trên xe Poon Khao vì anh ấy hiện giờ không có xe"
"Tôi muốn đưa em ấy về giường" Tiếng hú hét của các fan vang lên
"What?"
"Bởi vì lúc này em ấy không có giường mà"
Đúng như nguyện vọng của chúng tôi chia sẻ trên live nhãn hàng hôm nay, kết thúc chương trình tôi đã lái xe đưa anh về nhà
"Thoải mái chưa ạ" Tôi xoay người điều chỉnh ghế thắt dây an toàn cho anh
"Thoải mái rồi~" Pavel kéo dài âm cuối đầy nũng nịu
Mặc dù đã khuya nhưng tôi vẫn không có gì gấp gáp, thong thả lái xe đưa anh về. Đôi lúc dừng đèn đỏ còn nắm lấy tay anh mà hôn còn anh khóe môi tự động cong lên khi được tôi hôn.
"Vào nhà thôi ạ" Tôi vừa tháo dây an toàn cho anh vừa nói, Pavel vẫn ngồi im chẳng nhúc nhích
"Sao vậy ạ?" Tôi nghiên người ân cần hỏi anh, Pavel chẳng đáp chẳng rằng mà leo thẳng sang ngồi vào lòng tôi.
Tôi nhanh chóng hạ ghế ngã về phía sau để anh được ngồi thoải mái hơn đôi chút
"Pavel ngoan, nói em nghe anh không vui chuyện gì" Tôi nhẹ nhàng xoa xoa chiếc đầu tròn đang vùi trong cổ mình. Anh không đáp mà chỉ càng dụi sâu vào cổ tôi, tôi có thể cảm nhận được chiếc mũi thẳng tắp của anh đang không ngừng hít lấy cổ mình.
"Pavel" Khẽ đẩy anh ra , anh cứ như này càng khiến tôi lo lắng
"Chồng ơi!" Hơi thở của anh phả lên từng tất da thịt của tôi
"Em đây!" Tôi lần nữa cố gắng kéo mặt anh ra nhìn mình
"Một chút nữa thôi" Anh ôm chặt lấy tôi lắc đầu nguầy nguậy phản kháng.
"Chúng ta lên nhà rồi anh muốn ôm bao lâu cũng được chịu không?" Tôi dịu giọng dỗ dành
"Em không về nhà" Lúc này anh mới ngước mặt lên nhìn tôi đầy ngạc nhiên
"Em đã thực hiện mong muốn của mình rồi thì anh cũng phải thực hiện mong muốn của mình đi chứ!" Đôi tay thon dài xoa lấy bầu má anh
"Mong muốn?" Tôi không đáp chỉ cười khẽ nhìn vào mắt anh, dường như Pavel cũng đã hiểu được ý của tôi, anh khẽ mỉm cười rồi đánh nhẹ lên vai tôi
"Giờ lên nhà được chưa ạ?" Pavel đẩy cửa nghiên người bước ra ngoài nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
Pavel tháo giày mang dép trong nhà xong cũng không vội đi vào trong mà chỉ đứng tại chỗ đang rộng hai tay. Sắp xếp xong giày của cả hai vào kệ quay sang thấy khung cảnh trước mắt thì tôi liền bật cười tiến lại ôm lấy anh bế lên một đường đi vào phòng.
"Lại chưa thoát khỏi nhân vật Babe" Pavel là một diễn viên kính nghiệp nên mỗi vai diễn anh đều nhập tâm vào từng nhân vật như sống với nhân vật ấy. Những ngày gần đây khi thật sự phải chia tay hai nhân vật CharlieBabe tôi đã cảm nhận được sự thay đổi của anh. Pavel dính lấy tôi hơn ngày thường, lúc nào cũng muốn tôi bên cạnh, chỉ cần tôi rời xa một chút anh ấy đã thấy tủi thân.
"Một chút a~" Anh ngồi trên đùi tôi vừa mân mê tay tôi vừa đáp
"Pavel nghe em nói này!" Hai tay tôi ôm lấy khiến anh phải nhìn thẳng vào mình
"CharlieBabe kết thúc nhưng chúng ta vẫn có ThupSingha mà. Anh không thể sống mãi với cảm xúc của Babe được, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khi diễn vai Singha, anh hiểu không?"
"Anh hiểu nhưng mà..." Pavel chưa nói hết câu đã vùi đầu vào cổ tôi lần nữa. Tôi biết những lúc như này anh chỉ muốn ở bên cạnh tôi thôi. Chỉ ở bên cạnh tôi anh mới thấy yên tâm thoải mái. Tôi kéo mặt anh ra hôn lên môi anh từng cái thật nhẹ nhàng, từ nụ hôn này đến nụ hôn khác.
"Pavel, em chỉ cho phép anh là Babe hết ngày hôm nay thôi biết chưa. Từ ngày mai anh phải là Singha của Thup , là Pavel của Pooh biết chưa?" Tôi đầy nghiêm nghị nhìn anh.
Anh gật gật đầu như đồng ý sau đó liền chu môi chờ tôi hôn lấy. Tôi cũng không từ chối mà kéo anh vào một nụ hôn sâu.
"Cảm thấy dễ chịu hơn chưa ạ?" Ngón tay tôi miết nhẹ lên đôi môi hơi đỏ vì hôn quá lâu của anh
"Chồng ơi~" Lại thế nữa rồi mỗi lần anh muốn tôi dỗ dành cưng chiều hơn mức bình thường thì liền dùng giọng điệu này.
"Chồng đây!" Nũng nịu bình thường tôi đã không chịu được thì như thế này thì tôi chỉ là con rối để anh điều khiển thôi
"Phải ở bên cạnh vợ đấy, không được rời xa đâu. Dù cho CharlieBabe, ThupSingha kết thúc thì cũng phải ở bên đấy, không được rời xa" Trời ơi, tôi phải trao cho anh giải diễn viên xuất sắc nhất mới được, đôi mắt ươn ướt cùng đôi môi hồng mịn chúm chím đang nhìn tôi khiến tôi chết chìm trong khoảnh khắc đáng yêu này. Những lúc như thế này tôi chỉ hận không thể yêu anh hơn.
"Em vẫn sẽ ở.."
"Ưm..." Anh nhìn tôi bĩu môi phản ứng
"Chồng vẫn sẽ đây bên cạnh vợ. Dù cho mọi thứ kết thúc thì Pooh Krittin vẫn mãi ở bên cạnh Pavel Phoom mãi mãi không rời xa. Pooh Krittin chỉ yêu và chỉ là của mình Pavel Phoom thôi!" Tôi đưa tay ra hiệu cùng anh móc ngoéo đóng dấu. Pavel mỉm cười thật tươi mỉm cười đóng dấu cùng tôi. Một cái đóng dấu đến tận cuối cuộc đời. Có lẽ cuộc gặp gỡ của chúng tôi là phép màu. Tôi và anh ấy sẽ ở bên nhau mãi mãi không tách rời.
xxxx.
BẠN ĐANG ĐỌC
ShortFic
Fanfiction✨Những câu chuyện linh tinh✨ ❌Không áp đặt lên người thật❌ 🥰Cảm ơn vì đã đọc😍
