Chap 3

161 6 1
                                    



Chap 3



Rồi cũng đến cái ngày mà cái chân của Hyesung lành lặn trở lại.

Tuy nhiên, ở chỗ đầu gối nơi vết thương của cậu lúc này đã để lại một vết sẹo nhỏ. Hơn nữa, những sợi lông xung quanh đó cũng cần phải có thời gian để mọc lại như cũ, phủ kín vết sẹo.

Nhưng dù sao thì bây giờ Hyesung cũng đã đi lại được gần như là bình thường. Chỉ có những lúc cậu chạy quá nhanh, hoặc cậu nhảy phóc từ dưới đất lên nóc tủ, mặt bàn, cái chân cậu mới hơi có một chút nhoi nhói thôi.

Thấy thế, Eric vừa mừng vừa lo. Mừng vì công sức chăm bẵm cho Hyesung suốt mấy tuần qua của anh nay đã phát huy tác dụng, còn buồn vì anh chạnh lòng nghĩ đến lúc Hyesung rời bỏ anh, không cần anh chăm sóc nữa mà trở về với rừng núi.

Eric vừa chống tay lên bàn ăn vừa trầm ngâm trông theo bóng dáng Hyesung đang nghịch cuộn len mà anh mượn bên nhà Junjin. Cậu lấy hai cánh tay xinh xinh và bộ móng vuốt sắc nhọn của mình bấu chặt lấy cuộn len, cậu chìa răng, ra sức cắn cắn, nhằn xé lên nó. Rồi đến lúc sợi len rối tung lên như tổ quạ, mắc vào răng và móng cậu khiến cậu hết ngọ nguậy nổi, Eric lại đứng lên, gỡ từng sợi len trên người cậu ra, cuốn chúng trở lại cuộn len và đưa cho cậu nghịch tiếp. Eric tủm tỉm cười khi thấy sự thay đổi chóng mặt từ biểu cảm của cậu, lúc anh gỡ len cho cậu thì cậu ngồi yên ngoan ngoãn, giương cặp mắt ươn ướt lên nhìn anh, còn lúc đã sở hữu cuộn len ở trong tay rồi thì cậu lại lộ ra bộ mặt thật sự của mình - một tên quỷ sứ nghịch ngợm và tinh quái. Cáo mà !

Trông thấy những biểu hiện ấy của Hyesung, Eric cũng thấy an tâm được phần nào. Junjin đã từng nói rằng loài cáo này quấn người, quả thực anh đã bị Hyesung làm cho thuyết phục. Nhìn cậu quấn quýt bên chân anh, trèo lên đùi anh ngủ say sưa, nằm ngoan ngoãn khi anh vuốt ve lấy bộ lông mềm mượt của cậu (tất nhiên trừ mông và đuôi !), anh hiểu rằng cậu cũng quý mến anh nhiều lắm. Và chính điều ấy đã khiến cho niềm vui có cậu trong lòng anh ngày càng tăng lên, lấn áp đi phần nào nỗi lo chia xa của anh.

Có một chuyện nữa mà Eric cứ thắc mắc hoài, nhưng anh chưa có thời gian hỏi Junjin. Đó là chú cáo Hyesung của anh thông minh và sáng dạ đến mức bất thường. Anh không biết những con cáo khác như thế nào, nhưng riêng về Hyesung thì anh lại không thể phủ nhận sự nhanh nhẹn và tinh ý đến ngỡ ngàng từ những hành động đời thường của cậu được.

Chẳng hạn, vào mỗi bữa ăn, anh luôn dọn cho cậu một bát ăn cơm nhỏ chỉ bằng một nửa bát anh, đặt lên bàn ăn, bên cạnh là một cái khăn, rồi kê một cái ghế nhỏ ở vị trí ấy. Trong lúc anh còn bối rối vì không biết nên dạy cho cậu trèo lên ghế mà ăn như thế nào, thì cậu đã ngồi chễm chệ ở đó, nhanh nhảu ăn hết một nửa bát cơm, rồi thỉnh thoảng còn quệt quệt tay và miệng mình lên cái khăn kia để lau sạch vết bẩn từ thức ăn nữa. Cứ thế, cậu cắm đầu ăn gọn ăn gàng, ăn sạch sành sanh bát cơm ngon lành ấy, bỏ lại một mình Eric há hốc mồm sửng sốt ở bên cạnh.

Hoặc là vào buổi sáng sau khi thức dậy, anh thường ra ngoài vườn rau ở khuôn viên nhà mình, lấy nước dưới giếng để tưới tiêu, chăm bón cho từng ngọn rau trong vườn. Đến lúc rau đã chín, anh tự thu hoạch chúng, rồi mang vào nhà tự chế biến và ăn. Nhưng từ khi có chú cáo Hyesung khoẻ mạnh ở bên cạnh, cậu đã "tiếp quản" luôn nhiệm vụ ... nhổ cỏ, bắt sâu cho anh.

[Longfic][RicSyung] Destiny of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ