Chap 19

76 3 0
                                    



Chap 19



- LÃO GIA, LÃO GIA, CÓ TIN KHẨN LÃO GIA ƠI !!!!!!!!!

- Có chuyện gì ?

Tên gia nhân hớt hơ hớt hải chạy ào vào phòng, quỳ xuống bẩm báo trước mặt lão gia đang ngồi uống trà đàm đạo cùng với bằng hữu của mình :

- Bẩm lão gia, chúng con tìm thấy thiếu gia Jung rồi ạ !!!

- ... CÁI GÌ ???

Lão gia giật mình hét lớn và đứng bật dậy khỏi ghế. Ông run rẩy hỏi lại :

- Ngươi nói sao ? Đã tìm thấy Pilkyo nhà ta rồi sao ?? Nó đang ở đâu ????

- Dạ, cái này ... xin lão gia đừng nổi giận ạ .... – Tên gia nhân lắp bắp – Theo như những gì mà chim phượng hoàng của chúng ta trông thấy và truyền lại, thì hiện tại thiếu gia Jung đang sống cùng với một con người ở dưới trần gian suốt từ lúc mất tích tới ngày hôm nay ạ ....

- NGƯƠI NÓI GÌ ????? PILKYO ĐANG SỐNG CÙNG VỚI CON NGƯỜI SAO ?????????

Lão gia gầm lên đầy tức giận, ông vung nắm tay đấm thật mạnh xuống bàn đến "rầm" một tiếng. Đầu ông nóng phừng phừng, ông bắt đầu nổi cơn thịnh nộ với tên gia nhân :

- Ai ??? Nó đang sống với ai ??? Tại sao các ngươi không bắt nó về đây luôn đi hả ??????

- Dạ, xin lão gia thứ lỗi, nhưng chúng ta không thể gây hấn với con người dưới ấy được ạ .... – Tên gia nhân hốt hoảng cúi gập người xuống – Vậy nên con muốn về đây báo lại với lão gia, chờ ý kiến của lão gia .... Mời lão gia xem qua ... thông tin từ chim phượng hoàng ạ ......

Tên gia nhân vừa dứt lời thì một chú chim phượng hoàng với màu lông đỏ rực như lửa từ bên ngoài nhanh chóng bay vào trong nhà, đậu trên chiếc bàn trà của lão gia. Đôi mắt xanh lá cây của nó loé lên những tia sáng kì lạ, chiếu thẳng lên phía trên cao. Tia sáng bao lại thành một đường tròn, và những hình ảnh truyền từ dưới trần gian tới bắt đầu từ từ xuất hiện phía bên trong vòng tròn ấy.

Hình ảnh đầu tiên hiện ra đập vào mắt lão gia và người bằng hữu, khiến cả hai không khỏi sững sờ. Lão gia như không tin vào mắt mình, tin vào hình ảnh một cậu thanh niên xinh đẹp với mái tóc nâu óng mượt và đôi môi đỏ mọng đang ôm hôn say đắm một con người trần thế trong một không gian le lói những ánh đèn mờ nhạt. Cậu thanh niên ấy dường như không còn để ý gì đến xung quanh nữa, mà cậu chỉ biết thân mật, quấn quýt bên con người trần thế đang ngồi đối diện với cậu kia thôi .....

- BẮT NÓ VỀ, BẮT NÓ VỀ ĐÂY NGAY CHO TA !!!!!!! ĐỒ CON CÁI HƯ HỎNG KIA, SAO NÓ LẠI BẮT TA PHẢI XEM NHỮNG THỨ Ô UẾ NHƯ VẬY HẢ ????????

Lão gia không giữ nổi bình tĩnh nữa, ông tức giận quát lên và vung tay thật mạnh quanh bàn trà, khiến cốc chén bay ra tứ tung, đổ vỡ loảng xoảng trước khuôn mặt tái mét và thân thể run rẩy của tên gia nhân. Lão gia quay sang người bằng hữu ngồi bên cạnh, gằn giọng hỏi :

- Thúc thúc à, liệu thúc thúc có thể một lần nữa xuống dưới trần gian và bắt nó về đây giúp ta không ??

Người bằng hữu ngồi cạnh lão gia, lúc này là thúc thúc, cũng không khỏi tái sạm mặt lại đáp trả :

[Longfic][RicSyung] Destiny of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ