Chap 14

165 6 3
                                    



Chap 14



Mới sáng sớm, Eric và Hyesung đã dắt nhau rời khỏi nhà, tay cầm theo một bó hoa, một ít hương đốt và một ít bánh trái hướng về khu nghĩa trang ở cuối làng.

Ấy là vì hôm nay là ngày giỗ của cha Eric.

- Vậy là cha đã rời xa tôi được 24 năm rồi, nhanh thật đấy ..... ! - Eric mỉm cười nói với Hyesung trong khi tay khua chiếc chổi để quét cho sạch sẽ khu mộ của cha anh.

Hyesung ngồi bên cạnh sắp xếp đồ cúng bên cạnh bó hoa, nghe Eric nói cũng không khỏi thấy thừ người. Cậu chạnh lòng nghĩ, người con trai ở trước mặt cậu có lẽ đã lẻ loi đến nhường nào khi bên cạnh anh không hề có sự tồn tại của một người cha suốt hơn hai mươi tư năm đằng đẵng như thế .....

- Tôi có thể hỏi ... cha cậu mất vì cái gì không ..... ? - Hyesung ngập ngừng hỏi.

Eric yên lặng một thoáng, rồi thở dài :

- Nghe mọi người nói là bị truy sát, cùng với mẹ tôi ... mặc dù chẳng ai biết là những ai, vì nguyên nhân thực sự gì mà hai người lại bị chúng nhắm vào nữa .... Và để cứu mẹ tôi, cha tôi đã chấp nhận hi sinh bản thân mình giúp bà thoát thân, còn ông thì đánh lạc hướng, dẫn dụ chúng vào rừng, rồi biến mất hoàn toàn ở trong đó sau một vụ cháy rừng vào đêm ấy ......

- "Cháy rừng" .... ? - Hyesung ngập ngừng hỏi lại.

- Ừm, cháy rừng, cháy toàn bộ khu vực tiếp giáp với làng tôi lúc đó luôn. Sau khi đám cháy được dập tắt, chẳng ai tìm thấy xác của ông, cũng như tung tích của bọn thích khách kia đâu cả. Mặc dù hai mẹ con tôi chẳng ai dám tin rằng ông đã ra đi, vẫn luôn nuôi hi vọng rằng ông vẫn còn đang tồn tại lay lắt ở đâu đó, nhưng rốt cuộc ông đã rời xa hai mẹ con suốt hai mươi tư năm nay rồi, không hề có một chút liên lạc hay dấu hiệu gì để lại hết .....

- Nhưng lỡ như ... ông vẫn còn sống, nhưng không còn khả năng liên lạc với hai người thì sao ..... ? Như bị mất trí nhớ chẳng hạn ..... ? - Hyesung khẽ cắn môi.

- Ngày trước hai mẹ con tôi cũng nghĩ thế, cũng đã chạy ngược chạy xuôi hết từ phủ này sang đến trấn khác, hỏi thăm hết người nọ tới người kia, nhưng đều vô ích cả ! - Eric lẳng lặng lắc đầu – Thế là họ hàng người thân của tôi liền lấy ngày cha tôi mất tích làm ngày giỗ của ông, rồi dựng tạm cái ngôi mộ này cho ông ...

Hyesung khẽ thở dài vì lời nói của Eric. Rồi cậu ngập ngừng :

- Thế từ hồi mẹ cậu ... ừm ... tái giá ... bà có về thăm mộ ông bao giờ không ..... ?

- Có lẽ.

- "Có lẽ" ư ..... ?

- Ừm. Vì mọi năm khi tôi tới đây vào lúc chiều, tôi thấy ngôi mộ đã được quét dọn sạch sẽ rồi. Nên tôi đoán có khi mẹ tôi về đây rồi đi luôn gói gọn trong một buổi sáng cũng nên .....

Hyesung khẽ gật gù, rồi lặng lẽ thắp một nén hương, cắm bên mộ của một người đàn ông giàu tình thương yêu nhưng nay đã không còn tồn tại quanh những người thân của mình nữa. Cậu thấy mình thật may mắn khi ở bên cạnh mình còn có cha mẹ, có thúc thúc, có hai tên lùn nhí nhố Minwoo và Dongwan, nó trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh nghiệt ngã và cô độc mà anh đã luôn luôn phải chịu đựng suốt từ ngày thơ dại tới bây giờ .....

[Longfic][RicSyung] Destiny of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ