Chap 10

193 7 1
                                    



Chap 10



- Hyesungie, cậu xem mặt tôi còn sưng không ?

- Còn, nhìn sưng vêu lên đây này !

- Aisshh, tại cậu hết đấy ! Tại cậu mà hội chợ năm nay tôi lại phải vác cái mặt xấu mù này ra cho mọi người dòm ngó đấy biết không hả ?

- Hứ, ai bảo cậu sờ soạng lung tung lên người tôi làm gì ...... Tôi chưa tát cậu gãy răng là may rồi đấy ...... !

- Tôi sờ vào chỗ nào mà cậu bảo "lung tung" ?

- .... Chỗ nào cũng sờ hết .....

Hyesung đỏ mặt nhìn lên cái ... lồng đèn treo trên một cái gian hàng của hội chợ Trung thu, trong khi Eric mặt nhăn mày nhó xoa xoa lên cái má bỏng rát của mình. Thế nhưng vừa xoa, anh vẫn vừa cố cười cười :

- Tôi với cậu toàn là con trai với nhau mà, dù tôi có sờ nhiều hơn thế thì cũng đâu thành vấn đề ... Ái áiiii, tôi sai rồi .... !!! Bỏ tai tôi ra nào !! Aaaaaa .... !!!

Hyesung vừa nghiến răng nghiến lợi véo lấy cái tai của Eric, vừa đỏ bừng mặt quát :

- Cậu không biết hậu quả của việc chạm lên mông tôi là như thế nào hả ?? Chẳng lẽ ngày trước tôi cào cậu chảy máu tay rồi mà cậu vẫn chưa rút được kinh nghiệm hay sao .... ???

- ... Được rồi, tôi xin lỗi mà .... Đừng véo tôi nữa, để tôi mua một cái kẹo bông tặng cậu nhé ?

- ... Kẹo bông là cái gì ..... ? - Nghe nhắc đến "kẹo", Hyesung liền thả lỏng cái tay đang véo tai Eric ra, rồi lườm lườm cảnh giác nhìn anh.

- Kẹo bông là kẹo làm từ đường, người ta đánh nó lên rồi cuốn nó xung quanh cái que, nhìn như cục bông hoặc đám mây ý. Kia kìa, đằng kia có chỗ bán kẹo bông kìa !

Theo tay chỉ của Eric, Hyesung liền tò mò trông theo. Và cho đến khi đã trông thấy một ông chú trung niên đang rạng rỡ đưa một cây kẹo bông cho một đứa nhỏ lít nhít đang nhảy tưng tưng tầm sáu, bảy tuổi, thì Hyesung bèn bĩu môi :

- Cậu xem tôi là đứa trẻ con lên sáu đấy à ? Năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi mà cậu còn rủ tôi đi ăn cái thứ kẹo con nít đó ?

- Bao nhiêu tuổi thì đã làm sao ? – Eric phản bác – Mọi năm tôi vẫn ra đó mua một cây về ăn mà !

- Ăn một mình ... ? Cậu bị chập mạch à ?

- Ờ thì thường là Andy đòi mua, ăn không hết lại đưa cho tôi và Jin ăn hộ nên thế ...

Hyesung nhíu mày, ra vẻ đang suy nghĩ về món đồ ăn "con nít" đó. Thấy cái thứ giống cục bông ấy không có vẻ gì là "nguy hiểm", cậu liền ngập ngừng :

- ... Vậy cậu mua cho tôi một cây đi ... ! Mà không phải mình tôi ăn đâu, cả cậu cũng phải ăn giúp tôi đấy, biết chưa ?

- Ok ! – Eric toét miệng cười, rồi anh liền nhanh nhẹn chạy ào tới trước gian hàng kẹo bông, bỏ lại Hyesung chạy ý ới ở đằng sau :

[Longfic][RicSyung] Destiny of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ