Chap 11

146 4 0
                                    



Chap 11



Eric trở về nhà và lặng lẽ thở dài khi thấy xung quanh căn nhà bỗng dưng trở nên lạnh lẽo, trống vắng và tối thui, không hề có một ánh đèn ấm cúng nào được thắp lên cả. Đôi dép của Hyesung đặt hờ hững ở trước hiên nhà, khiến cho Eric lại thêm buồn rầu nghĩ : Hyesungie chắc vẫn còn giận anh nhiều lắm, đến đèn đóm còn không chịu thắp lên như thế này nữa .....

Nhớ lại trận cãi vã mới đây giữa anh và cậu, Eric lại không khỏi thấy cắn răng bứt rứt. Cậu giận anh là vì Mi Young, vì cách đối xử mập mờ với cô của anh khiến cho cậu thấy bực mình. Cậu giận anh vì thái độ cư xử vô lí, sự nổi nóng dành cho cậu một cách oan uổng của anh. Dù bây giờ anh đã có câu trả lời dứt khoát đối với Mi Young rồi, nhưng đáng lẽ ra anh nên rõ ràng luôn với cậu ngay từ đầu mới phải .....

Eric lọ mọ trong bóng tối, cố gắng thắp sáng chiếc đèn dầu ở phía bàn ăn lên. Ánh sáng le lói từ đèn dầu lặng lẽ soi chiếu căn phòng nhỏ, soi lên túi quà tặng ném lon của Hyesung, lên đĩa bánh Songpyeon đặt ngay ngắn ở trên bàn. Eric trầm ngâm nhìn cái bàn buồn thiu ấy một thoáng, rồi nhẹ nhàng đặt thân mình ngồi xuống bên cạnh cái đĩa bánh mà suốt cả buổi sáng hôm nay anh và cậu đã vất vả ngồi nặn cùng nhau. Anh cầm lấy một miếng bánh lên, rồi lật mặt sau của nó lên ngắm nhìn.

Hyesungie ngốc .... Chẳng lẽ tôi lại không biết cậu khắc tên tôi lên trên cái bánh này hay sao .... ? Cậu nghĩ để úp nó xuống thế này thì tôi sẽ không để ý à .... ? Eric mỉm cười nhìn chữ "Eric" thân thuộc đang ngự tại trên chiếc bánh, anh nhẹ nhàng đưa tay tới, miết nhẹ lên dòng chữ ấy.

Hoá ra anh và cậu cũng tâm đầu ý hợp phết đấy chứ ! Không những cậu thích khắc tên anh lên chiếc bánh, mà ngay cả anh nữa, chính tay anh cũng đã khắc một dòng chữ thân quen nhất đối với anh lên chiếc bánh đẹp nhất của đĩa bánh này. Anh vừa giữ chiếc bánh có chữ "Eric" ở trên tay, vừa nhanh nhẹn lật chiếc bánh màu đỏ ở chính giữa đĩa bánh Songpyeon lên, và dịu dàng nhìn vào dòng chữ quen thuộc trên chiếc bánh màu đỏ đó .....


.... "Hyesungie" .....


Không biết bây giờ cậu đang ở đâu nhỉ ... ? Dép của cậu thì để ở trước cửa rồi, mà nếu trong nhà không có chút đèn đóm nào chịu bật lên thế này, vậy thì có lẽ cậu đang nằm một mình ở trong phòng ngủ rồi.

Eric nghĩ thế, rồi anh liền khẽ đặt chiếc bánh "Eric" trở lại cái đĩa, và nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén bước về phía cửa phòng ngủ. Anh từ từ đẩy nhẹ cánh cửa ra, rồi anh mỉm cười khi nhìn thấy tấm lưng mảnh mai quen thuộc của cậu, thấy cậu lặng lẽ quay mặt vào tường trên chiếc đệm ngủ của cậu.

- Hyesungie, cậu ngủ rồi à ..... ?

Eric dịu dàng hỏi, rồi nhẹ nhàng tiến tới bên cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, rồi khẽ vuốt lấy mái tóc nâu mềm mại của cậu. Không thấy cậu trả lời gì, anh lại "lợi dụng" mà thò tay tới, vuốt ve lên gò má mịn màng của cậu.

[Longfic][RicSyung] Destiny of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ