Chap 13

144 4 0
                                    



Chap 13



Hyesung tay bưng theo chậu quần áo, vừa rảo bước trên bờ sông để chuẩn bị trở về nhà, vừa cắn răng vì cái se lạnh ở nơi đây và ở trên đôi tay nhỏ nhắn của mình.

Sau Trung thu, trời bỗng nhiên tụt nhiệt độ xuống một cách chóng mặt, dẫn theo dòng nước ở dưới sông cũng trở nên lạnh buốt. Vì vậy, với một người có nhiệm vụ phải bê quần áo ra ngoài sông giặt như Hyesung, thì nó chẳng khác gì cực hình đối với đôi tay mềm mại của cậu cả.

- Nếu trời lạnh quá thì cậu cứ để quần áo ở đó đi, để đi chợ về tôi giặt thay cậu cho ! Cậu biết tôi xót thế nào khi trông thấy bàn tay trắng bệch vì lạnh của cậu không hả Hyesungie ?

Đó là câu nói của Eric khi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hyesung, vừa xoa mạnh và thổi để ủ ấm cho chúng vừa nhăn nhó trách móc cậu ngày hôm qua.

- Tôi biết phóng ra lửa để tự sưởi ấm mình mà, cậu không cần lo lắng đâu ....

- Tự sưởi ấm mà thế này đây hả ? - Eric xót xa siết chặt lấy tay của Hyesung - Tóm lại, ngày mai cứ để quần áo ở đấy, tôi đi chợ về rồi sẽ giặt cho. Còn cậu cứ ở nhà nấu cơm cho ấm người là được, ok không ?

Nói thì nói thế, nhưng đến sáng nay khi nhìn ra ngoài trời thấy có đôi chút hửng nắng, Hyesung lại le te giành phần giặt quần áo của Eric, tay bưng chậu quần áo bẩn lon ton chạy ra ngoài sông. Để rồi đến khi thò tay xuống dòng nước và nhảy dựng lên vì lạnh, Hyesung mới thấy hối hận vì đã giành mất việc của Eric. Việc đốt lửa chỉ là do cậu nói để trấn an anh thôi, còn thực tế để giữ lửa ở một nơi không có sự tồn tại của củi này thì hoàn toàn không phải là chuyện đùa.

Hyesung vừa bước đi, vừa thổi thật mạnh lên bàn tay của mình để làm ấm nó. Khi cậu vừa nhấc tay lên, thì cái cổ tay áo của cậu cũng khẽ tụt xuống, để lộ chiếc vòng tay đen-trắng mà Eric đã tặng cho cậu cách đây không lâu. Và thật kì lạ, ngay từ giây phút đầu tiên chiếc vòng ấy đập vào mắt cậu, thì cơ thể cậu đã như được sưởi ấm trở lại, còn trái tim cậu dường như đã bị nung nóng đến tan chảy ra mất rồi ......

Có lẽ bữa nay về cậu phải ngồi "tỉ tê" với anh trong thời gian khá lâu đây, về cái tay lạnh ngắt của cậu lúc này .......


Mải bước đi, Hyesung không để ý thấy một người đang tức tốc phóng đi như gió, mặt mũi hớt hơ hớt hải chạy về phía mình. Cho đến khi người đó vô tình va vào người cậu, khiến cậu kêu toáng lên và làm bay cả chiếc chậu quần áo trên tay, còn người đó thì ngã chổng vó lên trời đầy đau điếng, thì Hyesung liền mở trừng mắt ra hốt hoảng nhìn xuống người đó.

- Ya, ajusshi, có sao không .... ?

Trông thấy cái người kì quái kia mặt nhăn mày nhó lết người trên mặt đất, tay xoa xoa mấy vết đau trên người sau cú ngã, Hyesung bèn luống cuống cúi xuống hỏi. Cậu vừa nhanh nhẹn xếp lại cái chậu quần áo vừa giặt của mình cho ngay ngắn, vừa lúi húi đỡ cái người xui xẻo kia dậy.

[Longfic][RicSyung] Destiny of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ