Chap 4

3.1K 243 2
                                    

Cậu về nhà, chạy vào phòng vệ sinh, tát nước vào mặt, lau đi vết nước mắt, rồi tự nhủ bản thân: "không phải đâu! Không phải anh đâu! Tỉnh lại đi Baek Hyun à!"

Tưởng chừng rửa mặt đi để lau hết nước mắt ai ngờ mắt cậu ngày càng đỏ, nước mắt cứ đà vậy mà trào ra ngoài. Phải! Cậu đang đau lắm! Cậu muốn yêu anh, muốn chạy đến ôm anh ngay lúc đấy! Nhưng cậu sợ! Sợ rằng lỡ như anh đã quên cậu, không còn chờ đợi cậu, không còn yêu cậu như cậu đã và đang yêu nhau...

- Chan Yeol à... hức hức... e..m nhớ a..nh.. nhiề..u l..ắm hức hức... Chan Yeol à... - cậu cứ gọi tên anh, rồi khóc nấc lên không nên lời...

Cố gắng lết mình về giường. Hôm nay là ngày đầu tiên ở Seoul của cậu sao? Nước mắt, cô đơn, nhớ nhung, đau đớn. Đó là tất cả những gì cậu có bây giờ. Cứ vậy, cứ khóc, cứ gọi tên anh - Park Chan Yeol. Cậu khóc ướt hết cả 1 mảng gối, khóc đến khi kiệt sức mà lịm đi lúc nào không hay.

-----------------------------------

6.45 a.m Seoul

"Baby don't cry tonight eodumi

Geodjigo namyeon

Baby don't cry tonight eobseotdeon iri wilgeoyah

Mulgeopumi dwineun goseun niga aniya

Kkeutnae mollaya haetdeon

So baby don't cry cry nae sarangi neol jikilteni" - chuông điện thoại của Baek Hyun kêu

- Yeoboseo~ - Baek Hyun nói với giọng ngái ngủ

- Baekie ah~ Em đã dậy chưa thế?

- Ai thế ạ? - cậu đang nửa tỉnh nửa mơ nên không nhận ra ai, mà hôm qua còn chưa lưu số Lu Han nữa thì có mà biết đằng mù.

- Lu Han hyung của em đây! Dậy đi! Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà lại còn kí hợp đồng mới nữa! Dậy mau! Pali pali!

- À đúng rồi! Em ngủ quên mất! Cũng may là hyung gọi em~ hì hì em cám oen hyung nhiều nhaa~

- Ừ~ Nhanh nhá, 7h15 anh qua đón! - Lu Han kiêm tài xế luôn ròi -_-

- Nae~

Ném điện thoại lên giường, cậu chạy vội vào vệ sinh cá nhân thay quần áo và... xử lý đôi mắt sưng như bị con gì ấy nó cắn cho, vác cái mặt này đi kí hợp đồng thì .... ( yên tâm đi Baek ah~ đối tác này không bỏ anh được đâu mà~) Xử lý cái mặt đấy cũng mất 15p ( vậy là nhanh rồi ) Nhìn thì nó cũng đỡ hơn rồi nhưng mà vẫn sưng lắm.

Cậu nhớ ra 1 điều là từ tối qua đến giờ bụng cậu bị rỗng. Ăn được mấy miếng teobbokki thì bị cái tên chết bầm nào đó làm cậu ăn nước mắt thay bánh gạo.

Đúng 7h15 Lu Han đứng trước tòa nhà Baek Hyun ở, và cậu cũng đã cho vào bụng mình 1 miếng bánh mì chữa đói, có gì đến công ty ăn cũng được.

Hai người đi đến công ty. Bước vào cửa, cái chuyện hàng tá người bu quanh cậu là chuyện bình thường đối với cậu rồi.

- Uầy uầy! Nhìn kìa! Sao lại có người đẹp đến vậy chứ!

- Lu Han đã đẹp lắm rồi, anh ấy còn đẹp hơn nữa chứ~ Mà sao anh ấy lại đi với anh Lu Han nhờ.

[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ