Chap 10

2.6K 186 11
                                    

Baekhyun khóc, cậu thất vọng lắm, tại sao anh lại lừa cậu như thế? Những gì cậu vừa thấy, là sự thật... hay chỉ là cậu hiểu nhầm anh? Cậu nên tin anh hay tin những gì mình nhìn thấy? Cậu khóc, chân tay bám vào nhau, 2 tay cấu xé nhau, đấu tranh nội tâm kinh khủng!

- Baekhyun! Thực sự là mọi chuyện không như em nghĩ đâu! - Anh thấy cậu khóc, anh đau lắm! Anh sợ nhìn thấy cậu khóc, cậu thất vọng, cậu buồn đặc biệt là vì anh. Mỗi lần nhìn thấy nước mắt cậu rơi, tim anh như thắt lại, cậu khóc hay là cậu lấy tay bóp nát trái tim anh thế? - Baekhyun ah~ Đừng khóc mà... Xin em đấy... - Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, khuôn mặt xinh đẹp với nét kẻ eyeliner bị nhòe rồi. Anh nhẹ nhàng lau hết rồi ôm cậu vào lòng.

Cậu đẩy anh ra, ngước khuôn mặt đầy đáng thương lên nhìn anh.

- Anh..! Anh muốn em phải làm gì đây?

- Anh với cô ta không có gì thật mà! Là cô ta cố tình! Em phải tin anh chứ!

- Em tin anh rồi tin anh. Cứ tin anh hết lần này đến lần khác. Lần này là tình tứ, lần sau anh đưa người ta lên giường, lần sau nữa anh có con với người ta! Rồi em cứ tin anh? Em phải tin như thế nào đây Chanyeol?

- Chỉ lần này thôi Baekhyun! Anh hứa sẽ chỉ có lần này thôi! Anh hứa đấy! Anh sẽ sa thải cô ta... Được không Baekhyun? Đừng khóc mà... - Anh tiến đến ôm cậu vào lòng, rồi ôm lấy khuôn mặt cậu, lau nước mắt.

- Anh nhớ nhá... Sẽ không có lần thứ 2 đâu! Anh nghe rõ chưa? Em chỉ tha cho anh 1 lần thôi! Anh rõ chưa?

- Anh rõ! Anh chỉ yêu em thôi Baekie ah... - 2 người ôm nhau 1 lúc, rồi Chanyeol bảo cậu ngồi đợi anh, anh ra nói chuyện với Taejun

Baekhyun thật là dễ nguôi mà... Giận cũng dễ mà nguôi giận cũng dễ. Vừa nãy có người đấu tranh tư tưởng, không được tha thứ cho anh. Phải giận bằng được, nhưng chả hiểu sao anh mới nói lý lẽ 1 lúc, nịnh nọt 1 lúc là đã xà vào lòng anh để khóc rồi. Baekhyun, cậu thực sự không thể thắng nổi Chanyeol đâu! Mà cậu tha thứ cũng phải thôi mà, anh đâu có làm gì sai, là cô ta cố tình làm thế mà.

--------------------------------

- Kim Taejun! - Park tổng đã mặc áo khoác lạnh lùng rồi. Anh nói bằng giọng trầm, lạnh lẽo đến thấu xương người.

Còn về Taejun, cô ta đứng trước anh như thế, thử hỏi cô ta có lạnh gáy không? Giọng nói của anh trầm vang vào từng góc ngách của cô, đánh động từng noron thần kinh. Mồ hôi đổ từng trận, tay chân run bần bật, miệng lắp bắp đáp lại:

- D.. dạ.. Anh.. anh bảo.. gì.. a.. ạ?

- Cô đi vào đây! - Anh giữ thái độ nghiêm túc đó bước vào trong phòng. Anh muốn lôi Taejun vào để xử lý ngay trước mặt cậu. Bước vào phòng, Baekhyun nhìn thấy, mặc dù chả làm gì sai nhưng cũng thấy lành lạnh, cậu thấy tội thay cho cô ta.

- Cô ngồi xuống! Tôi và Baekhyun muốn nói chuyện với cô!

- Anh nói đi.. - Miệng lắp bắp, nói lí nhí. Baekhyun khẽ nhếch môi.

- Hôm qua cô nói gì với Baekhyun?

- ....

- Sao? Cô nói đi chứ? Hôm qua cô hùng hổ lắm mà? Sao giờ im re thế? - Baekhyun cất tiếng, thật sự là cậu ấy đanh đá lắm mà...

[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ