Chap 28

1.9K 88 14
                                    

Chap 28: Chanyeol.. Tỉnh lại đi anh!

~Enjoy~

Đã 3 ngày rồi, 3 ngày anh mê man trong cơn bất tỉnh sau phẫu thuật. Anh vẫn chưa tỉnh lại, còn cậu cứ bên anh như vậy. Mong chờ rồi mong chờ, ngày nào cũng cùng anh ăn, cùng anh ngủ, cùng anh đọc sách nghe nhạc. Thỉnh thoảng cậu còn đưa bàn tay của anh lên bụng cậu để anh có thể chạm vào bảo bối của hai người. Và còn nói chuyện với anh nữa, nói rất nhiều. Nói rằng cậu nhớ anh thế nào, cậu muốn nghe giọng nói của anh thế nào, muốn nhận được ánh mắt của anh dành cho cậu như thế nào..

"Chanyeol à~ Mau tỉnh lại đi anh.. Anh không tỉnh dậy là em đi ngoại tình bây giờ!!"

Chờ đã! Có cái gì đó vừa chuyển động trong tay cậu. Tay anh, là tay anh vừa di chuyển đó.

"Chanyeol! Chanyeol! Em.. Byun Baekhyun này.. Anh!!"

"Títt... títt..."

Tiếng động vừa phát ra là gì vậy? Sao cậu lại thấy nó đáng sợ đến vậy. Hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, cậu gọi bác sĩ.

Một loạt y bác sĩ chạy vào phòng anh. Cậu như đứng người, một tia hy vọng vừa xoẹt qua mắt cậu rồi vội tắt đi, tựa đom đóm vậy..

"Huyết áp tụt quá nhanh, nhịp tim cũng giảm. Bệnh nhân bị suy hô hấp rồi! Sốc điện! 50! Sốc!.."

Cái thứ gì đó vừa chạm vào ngực anh, cả cơ thể anh giật mạnh. Cậu không chịu nổi nữa. Nước mắt tuôn từng đợt, cậu nấc lên cùng với từng nhịp sốc điện của bác sĩ. Cậu khuỵu xuống góc tường. Cả một bóng đen bao chùm lấy cậu. Đây là nơi nào? Tại sao cậu thấy lạnh như vậy. Chợt cậu nghe thấy tiếng Chanyeol, giọng nói trầm ấm của anh, anh nói gì đó hình như anh còn khóc nữa. Chuyện gì xảy ra vậy, cậu cố gắng chạy thật nhanh tới chỗ anh, nhưng sao chạy mãi mà anh cứ càng xa, đưa tay ra với lấy nhưng không thể bắt được... Ảo ảnh!

Điều đáng sợ nhất không phải là mất anh. Đáng sợ nhất đó là được nhìn thấy anh, nghe thấy anh mà không thể với tới..!

Cậu gào thét tên anh. Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng vọng lại vô hồn.

"Dù em cứ điên cuồng gọi tên anh không hồi đáp
Thì cũng chỉ nhận được một thứ duy nhất là âm thanh vọng lại.."

Đột nhiên có một lực nắm lấy vai cậu, lắc nhẹ rồi gọi tên cậu. Nhưng đó không phải giọng của anh. Không phải..

"Chanyeol!" Cậu vục dậy gọi tên anh thật lớn. "Chanyeol.. Chanyeol đang ở đâu??" Cậu nhìn xung quanh chỉ là một màu trắng và sộc vào mũi cậu là mùi kháng sinh.

"Baekhyun! Bình tĩnh! Em sao thế hả?" Sehun giữ người cậu. Không hiểu cậu mơ gì mà dữ dội thế, miệng thì không ngừng gọi Chanyeol, mồ hôi và nước mắt hòa với nhau, thi nhau tuôn từng đợt.

"Chanyeol! Anh ấy đâu? Anh ấy ổn chứ? Đúng không? Cho em đi gặp anh ấy!"

"Nào! Em vừa bị ngất đấy, bình tĩnh đi. Chuyền hết chỗ này rồi muốn đi đâu thì đi!"

"Không! Em phải nhìn thấy anh ấy!"

Cậu rời giường, đẩy theo cột treo bình truyền. Đi tới phòng của anh, anh vẫn nằm đó. Ơn trời những hình ảnh kia chỉ là ác mộng thôi. Chanyeol vẫn đang nằm đây, vẫn ổn..

Baekhyun đi tới bên cạnh Chanyeol. Hai bàn tay lại nắm lấy nhau, giờ thì giống nhau quá rồi này. Cả hai tay đều có dây, bông chằng chịt cả. Cậu ngồi xuống.

"Anh à! Em vừa mơ thấy anh đó! Nhưng nó đáng sợ lắm.. Em thấy anh rời xa em. Bác sĩ sốc từng đợt điện lên người anh.. Tim em này, nó đau như bị từng chiếc kim đâm vào ý. Nó nhức, gỉ máu, nỗi đau âm ỉ dai dẳng, mỗi lần cơ thể anh giật lên là tim em lại nhói một lần. Giờ anh cứ để em như vậy sao.. Mau tỉnh lại đi chứ! Đồ độc ác! Park Chanyeol! Anh là một con người độc ác nhất thế gian này!"

Lại là cậu cảm nhận thấy sự di chuyển từ anh. Nhưng nhỡ mọi thứ lại xảy ra như cậu đã thấy không? Làm ơn đừng..

"Chan..yeol?"

Mi mắt của anh giật vài cái rồi từ từ mở ra. Anh mấp máy môi.

"Baek.. Anh.. về với em.. rồi đây.."

Tay anh nắm chặt lấy tay cậu. Đây này! Đây mới là sự thật, đây là thứ cậu mong muốn đây. Anh về với cậu, nhìn cậu âu yếm rồi nói "Anh về với em rồi đây" giọng nói đó, cậu nhớ biết bao.

Òa khóc trong hạnh phúc cậu ôm lấy cổ anh rồi nghẹn ngào nói nhưng không nên câu gì cả.

"Anh.. có .. biết.. em nhớ.. anh.. như thế.. nào... không??"

"Thôi.. đừng khóc nữa.." Anh nói nhỏ mệt mỏi.

Nhận ra điều đó, cậu liền gọi bác sĩ đến khám cho anh.

"Ổn rồi đó! Cậu tỉnh lại là coi như thành công 100% rồi! Chờ sức khỏe hồi phục hẳn thì có thể ra viện."

"Cảm ơn bác sĩ!" Cậu cúi gập người cảm ơn vị bác sĩ kia rồi quay ra nhìn anh cười thật tươi.

"Lại đây với anh nào~" anh vẫy vẫy cậu lại bên cạnh anh.

Tay ôm lấy khuôn mặt đó. Nhắm nhìn thật kĩ.

"Anh đã bảo em không được để bản thân thành như thế này cơ mà! Sao mặt mũi lại hốc hác như này? Mắt này, quầng thâm hiện rõ còn sưng nữa. Mặt cũng gầy xanh đi nữa. Em phải chăm sóc bản thân! Vì đứa bé của anh này!" Anh vuốt nhẹ lên bụng cậu. Nhìn cậu đầy yêu thương.

"Giờ anh về với em rồi! Phải chăm sóc cho em đấy nhé! Trả nợ đi đó~"

"Giờ anh là người bệnh đó! Em đáng là phải chăm sóc cho anh chứ!"

"Không biết~ Em lo lắng cho anh đến nhược cả người rồi! Giờ anh chăm sóc cho em đi! Anh nên nhớ con anh đang sống nhờ ở trong người em đấy."

Từng lời nói, nụ cười của hai người vang lên. Hạnh phúc, vui vẻ đã lấy đi hết những nỗi lo âu, buồn phiền. Và đã xóa đi những nỗi đau trong nhau.

"Sau tất cả mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến đôi tim nhạt nhòa
Và ta lại gần nhau hơn nữa.."

-------------------END CHAP 28------------------

Quá nhanh quá nguy hiểm =)))))) Nào yêu Ji đi nào =)))))) Năng suất chưa =))))) Mà mị sẽ cho hoàn ở chap 30 nha =))))) Tạm biệt nhau thôi =(((

Hmmm nhưng sẽ có ngoại truyện nè :>

Yêu ❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 27, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ