Chap 6

3.4K 238 14
                                    

- Này! - Giọng anh trầm, nghe rất đáng sợ, cũng phải thôi. Động đến người của anh thì đừng hỏi tại sao anh ác ( :))) xin được cười 2711 lần vào mặt bạn Chan Teo :))) )

Hắn ta quay lại, thấy Chan Yeol, anh là bạn của ông chủ ở đây, lại hay lui tới. Và Chan Yeol cũng là ông chủ của bang CBs, chả có ai ngu mà động tới anh cả. Hắn nhìn Chan Yeol, giọng run run

- D..dạ... Anh bảo gì e..em ạ..

- Mày định làm gì cậu ấy?

- D..ạ.. e..m địn..h *bộp* - Không để hắn nói xong câu, anh dùng tay đấm thẳng vào mặt hắn, khóe môi hắn gỉ máu.

- Tao cho mày 3s để biến! Sau 3s thì tao không đảm bảo mày còn nguyên vẹn để về nhìn mẹ đâu!

Chưa cần để anh đếm, hắn ta ôm mặt mà chạy mất rồi. Lúc này anh mới quay lại nhìn Baek Hyun, nhẹ nhàng lại gần, nâng cằm cậu lên ôn nhu hỏi:

- Em có làm sao không?

Kéo khuôn mặt cậu lên đã thấy khóe mắt cậu rưng rưng nước mắt, nó đang chờ trực thời cơ để tuôn ra. Nghe thấy anh hỏi, nước mắt đã chảy. Tại sao trên đời lại có 1 con người dễ khóc như vậy chứ? Động tí là khóc, thực sự là cần đến vòng tay ai đó để bảo vệ mà~

Cậu bây giờ cực hồi hộp, tim đập rất nhanh, nếu như không có tiếng nhạc thì chắc anh đã nghe thấy rõ rồi. *thình thịch thình thịch* bỗng nhiên anh nâng cằm cậu rất nhẹ nhàng, ôn nhu hỏi han. Cậu khóc, khóc vì vui, vui vì anh đã cứu cậu, quan tâm hỏi han cậu. Rồi bừng tỉnh khỏi sự vui sướng đấy. Cậu buông tay anh đang nắm ở khuỷu tay cậu. Rồi chạy 1 mạch về nhà, vừa chạy vừa khóc. Chan Yeol thấy vậy chạy theo cậu. Dồn về đến tận cửa nhà cậu. Baek Hyun nhanh chân hơn hẳn mọi hôm, chạy vội vào nhà mà chốt cửa. Bỏ lại Chan Yeol ở ngoài đang gọi cậu.

- Baek Hyun ah! Baek Hyun! Mở cửa cho anh! Anh xin em đấy! BYUN BAEK HYUN!

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Phải! Cậu đang khóc! Khóc nghẹn lên đến nỗi không thế nói được nữa. Cậu thấy im lặng, thầm nghĩ chắc anh về rồi. "Phải ! Anh ấy bỏ mình, mình đâu có là gì của ảnh đâu! Mình đang ảo tưởng cái gì thế? Tỉnh dậy đi Byun Baek Hyun!"

- Tỉnh lại đi! Byun Baek Hyun! Anh ấy không còn là của mày nữa! Anh ấy không yêu mày nữa đâu! Đừng hão huyền về tình yêu ấy nữa! Chỉ mình mày yêu anh ấy thôi! Tỉnh đi Baek Hyun à! - Cậu vừa nói vừa đấm vào ngực phải của mình. Nó đau! Đau lắm chứ! Đột nhiên anh lao tới ôm chầm lấy cậu...

Anh đã mở cửa và nghe cậu nói. Anh vội chạy tới rồi ôm lấy cậu vào lòng

- Đồ ngốc Baek Hyun! Sao em lại nghĩ thế? Sao em lại giữ im lặng? Sao em không nói với anh? Sao em lại tự làm đau mình như thế? Anh xin lỗi! Tại anh! Tại anh quá hèn nhát! Anh không dám chạy tới mà ôm em vào lòng, chạy tới mà nói 'Anh yêu em, anh nhớ em biết nhường nào' Anh xin lỗi em Baek Hyun...

Cậu giờ mệt lắm rồi, không vùng vẫy, không kháng cự, cứ thế để anh ôm, vục vào ngực anh rồi khóc nấc lên.

- A..anh.. Anh là đồ tồi... Anh có biết là e..m nhớ anh như thế nà..o khô..ng? Hức hức. Đồ tồi! - Vừa nói vừa dùng tay đập vào ngực anh.

[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ