Chap 16

2.1K 139 45
                                    

Bữa tối với bố mẹ hai người trôi qua vui vẻ. Mọi người nói rất nhiều chuyện, có vẻ như Chanyeol và Baekhyun rất vui, cả buổi cứ nhìn nhau rồi cười cười.

Khi yêu có phải luôn thấy người mình yêu đẹp? Mọi lúc mọi nơi, bất kì đối phương làm gì, ở đâu. Nhưng có lẽ khoảnh khắc mà người đó đẹp nhất đó là khi họ cười, họ hạnh phúc. Phải! Chanyeol và Baekhyun không phải là ngoại lệ! Họ hạnh phúc khi nhìn người mình yêu cười, cười một cách không âu lo, giả tạo, cười một cách hạnh phúc nhất. Trong lòng sẽ dấy lên một cảm xúc rất kì lạ, lâng lâng, tự động khóe miệng sẽ nhích lên 1 chút, các nơron thần kinh đang nhảy nhót trong từng tế bào. Cỗ cảm xúc đó là: Hạnh phúc!

Đêm về, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Không quên những nụ hôn. Trán, môi, má, mắt mọi nơi. Trong vòng tay anh, cậu mơ thấy anh và cậu. Anh mặc vest đen, tóc khói, đứng đợi cậu ở trong lễ đường, anh hướng mắt ra cửa, đợi cậu, cậu xuất hiện, anh nở một nụ cười ôn nhu hạnh phúc cho cậu. Cậu mặc vest trắng, trên tay cầm một bó hồng, bước vào lễ đường, cậu nhìn anh, từng ánh mắt, cử chỉ nụ cười của anh đều rất đẹp, toát ra sự hạnh phúc. Cậu cũng vậy! Hạnh phúc vì cậu sắp lấy được người mà cậu yêu, rồi 2 người sẽ có con, cùng nhau sống vui vẻ mỗi ngày. Cậu bước đi trên tấm thảm đỏ, nhưng sao đi mãi đi mãi, anh ngay trước mắt mà cậu không thể chạy tới. Anh đưa tay đón cậu mà sao cậu không thể với tới? Càng ngày càng xa...

Cậu vục dậy, trời cũng đã lờ mờ sáng. Những gì cậu vừa mơ, đó là ác mộng? Chỉ là một cơn ác mộng bình thường hay là điềm báo?

Cậu ngồi bất động, cứ nghĩ về giấc mơ đó, mồ hôi đổ từng trận. Liệu có đáng lo không? Rồi cậu quay sang nhìn anh. Anh vẫn đang ngủ, rồi cậu đưa tay lên áp vào má anh. Anh vẫn ở đây! Ngay bên cậu! Cậu nằm xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, rồi vòng tay qua eo anh rúc vào ngực anh, nhắm mắt lại cố gắng quên đi những hình ảnh đó...

----------------------------

Bây giờ là đầu tháng 3, tiết trời đã bớt lạnh. Những đợt nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, không khí se lạnh bao trùm lấy cảnh vật. Anh và cậu cùng nhau đi dạo trong công viên. Hôm nay trời có nắng, lại là tháng 3, lúc mà cây cối bắt đầu vươn mình đón ánh nắng mà phát triển, chim chóc cũng hót véo von. Khung cảnh cũng gọi là đẹp đó chứ. Hôm nay Chanyeol định sẽ cầu hôn cậu, khi nhắc tới cầu hôn thì sẽ nghĩ tới một khung cảnh buổi tối lãng mạn, có nến, có hoa, soái ca mời bạn đi ăn tối, rồi thả nhẫn vào đồ ăn nước uống gì đó rồi khi bạn ăn phải thì sẽ quỳ xuống chân bạn rồi nói : 'Làm vợ anh nhé!',... Nhưng nếu như cầu hôn vào buổi sáng sớm, ở công viên thì có gọi là lạ không? Hay là thiếu lãng mạn? Chanyeol thích thế! ( Thực ra là tui thích thế -)) chời ơii~ không có lãng mạn ngôn tình gì ở đây cả! Mu muội mu muội! Thức tỉnh đi -)) )

"Baekhyun này!"

"Gì ạ?"

"Ừm... Em muốn làm appa không?"

"Có! Em muốn làm appa và anh sẽ là umma" - cậu cười lớn

"Anh cho em có con luôn bây giờ!!"

"Ừm... sao anh hỏi em thế?"

"Thì anh đang muốn làm bố không biết có ai chấp nhận sinh con cho anh thôi..."

"Ngoài kia đầy dịch vụ đẻ thuê đấy! Thế nhá! Em đi đây!"

"Này!" Anh kéo tay cậu lại

"Gì?"

Anh rút từ túi ra một cặp nhẫn, anh lấy ra cái nhẫn nhỏ hơn, có đính một vài viên kim cương nhỏ ở trên, nhìn rất đơn giản nhưng đẹp vô cùng. Anh đưa ra trước mặt cậu.

"Lấy anh nhá?"

"Đây là mệnh lệnh à?"

"Ừm!"

"Thế em thực hiện thôi hihi"

Cậu chìa tay ra cho anh đeo nhẫn cho mình. Ngắm ngía một hồi, miệng cứ tủm tỉm cười. Chắc hẳn là vui lắm đây!

-------------------------

"Ơ anh! Nhẫn em có chữ 'C's' này!"

"Anh biết!"

"Đưa của anh đây xem nào!"

Cái nhẫn của anh có chữ 'B's'. Đánh dấu cả rồi! Cậu cầm cái nhẫn của anh nhìn mãi. Nhẫn anh to hơn của cậu, nhưng cũng chả khác gì chỉ là to hơn thôi. Cái nhẫn đơn giản, không có gì nổi bật, chỉ có một vài viên kim cương nhỏ đính ở trên nhưng chắc chắn không thể nào tìm được cái thứ 3, cặp nhẫn là do Chanyeol đặt. Làm gì có cái thứ 3!

Loay hoay với cái nhẫn bỗng cậu tuột tay làm rơi cái nhẫn xuống, nó lăn xuống khe giường. Cậu đang định lấy thì Chanyeol hỏi.

"Sao thế Baekhyun?"

"Em lỡ làm rơi nhẫn của anh xuống khe rồi! Em xin lỗi!"

"Thôi được rồi! Mai lấy! Giờ lấy sao được! Đi ngủ thôi!"

"Vầng..."

---------------------------

"Ah..."

"Giám đốc! Giám đốc! Anh có sao không?"

"Sao đầu tôi đau thế này! Ah!"

"Để tôi đưa giám đốc đi bệnh viện!"

Cậu thư ký của Chanyeol liền đưa anh đi vào bệnh viện.

"Cậu không được nói cho ai đâu nhé!"

"Vâng thưa giám đốc!"

.

"Park Chanyeol, gần đây cậu bị đau đầu đúng không?"

"Vâng đúng rồi ạ!"

"Kết quả khám cho thấy cậu bị một khối u nhỏ ở gần thái dương"

"Sao..sao ạ?"

"Cũng không phải là cậu sẽ chết! Cậu là phát hiện sớm! Nếu điều trị ngay thì tỉ lệ chữa khỏi là 80%! Cậu nên thu xếp công việc và vào điều trị đi!"

.

Đó là một tin cực sốc! Anh bị u? Bị u! Bị u thì có khác gì là ung thư không? Anh còn bao nhiêu thứ chưa hoàn thành. Anh còn công ty, còn sự nghiệp và quan trọng nhất là còn cậu! Lễ kết hôn của anh và cậu còn chưa kịp diễn ra, nếu như anh không qua khỏi thì sao? Cậu sẽ ra sao? Làm sao khi anh lấy cậu về, chưa làm cậu hạnh phúc được bao nhiêu đã bắt cậu khổ! Chi bằng đừng lấy cậu làm gì, để cậu lấy một ai đó có khả năng làm cho cậu hạnh phúc cả quãng đời này! Giao hạnh phúc của cậu cho một thằng bị bẹnh nan y có phải là thiệt thòi cho cậu? Không có anh, cậu chắc sẽ hạnh phúc hơn?

-----------END CHAP 16----------

Chin chào~ khỏe hơm mấy cângg :> kết quả học kì I ổn không?? Bỏ fic từ năm ngoái giờ mới thèm viết :)) có lỗi :(( sorry bae :*
Giờ là ngược nhaa~ muốn pink cũng không được nữa rồiiii~ muộn rồiiii~
Fic này có vẻ ngắn :(( đọc xong vote cho Ji nhee :* cmt thì càng yêu :*

~YÊU THƯƠNG ❤~

[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ