Chap 26

1.5K 102 17
                                    

Chap 26: Anh còn em và con này..

~Enjoy~

Baekhyun đi lại chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy phần eo của anh rồi dúc vào ngực anh cựa quậy.

"Em không giận anh đâu.. Anh đừng buồn.."

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng, rồi đẩy ra, cúi xuống phần bụng nhô lên rồi hôn 1 cái. Anh dùng bàn tay của mình xoa xoa cái bụng tròn đó rồi nói nhỏ

"Bố xin lỗi.. Anh xin lỗi.."

Thực ra lúc đó anh không khóc vì lo sợ cậu giận, mà là tức giận với chính bản thân mình. Anh nghĩ mình là một con người bất tài, không thể để cho cậu một ngày hạnh phúc, lúc nào cũng sống trong nước mắt. Rồi anh đi đến gần phòng ngủ, nghe thấy cậu đang xoa xoa cái bụng và nói, rồi lại nhìn đến nơi bức tường treo ảnh của hai người. Khuôn mặt cậu đượm một nỗi buồn. Không cần phải qua lời nói, suốt bấy nhiêu năm quen cậu và yêu cậu chả nhẽ anh không hiểu. Anh lại một lần nữa thấy mình vô dụng hơn. Đến một bức ảnh cưới cũng không có, không cho cậu được một lần mặc bộ áo cưới. Liệu anh có xứng đáng với tình yêu cậu, có xứng đáng được làm bố của bé con trong bụng cậu kia? Cuộc sống của anh còn không biết sẽ ra sao, sống hay chết cũng không biết. Vậy mà lại đi ôm đồm một trách nhiệm cao cả đến thế?

"Anh đừng khóc mà.. Em ghét lắm.."

"Ừm.. Anh không khóc đâu! Anh xin lỗi..!"

Cậu đưa tay lau đi vệt nước mắt khô trên mặt anh và cả giọt nước còn đọng lại ở khóe mi nữa. Cậu cúi xuống hôn lên môi anh thật nhẹ. Đầy an ủi, yêu thương cậu trao cho anh.

Tối hôm đó cậu và anh cùng nhau nằm trên chiếc giường hai người đã từng nằm. Tay trong tay, cảm nhận được từng hơi thở trong nhau vậy mà sao anh không thể ngủ ngon. Chằn chọc mãi, tại sao có cậu mà tâm trạng anh còn tồi tệ hơn trước?

Là vì trước kia, anh cảm thấy có lỗi vì đã bỏ rơi cậu, lừa dối cậu, nhưng vẫn có thể tìm được hạnh phúc mới. Anh buồn là vì nhớ cậu, nhớ đến quên ăn, quên ngủ. Còn bây giờ, khi có cậu bên anh, anh lại còn thấy có lỗi hơn gấp ngàn lần, giữ cậu bên mình liệu có là lựa chọn đúng đắn hay chỉ làm cậu thêm buồn hơn khi mà anh mất đi, chỉ còn cậu, một người góa phụ phải bỏ cả tuổi thanh xuân bên một người đàn ông đã ra đi mãi mãi và cốt nhục của anh ta?

Lại một đêm thức trắng!

Hôm nay Sehun và Luhan sang nhà Baekhyun để đưa cậu đi khám thai định kì. Nhưng khi sang đến nơi, bấm chuông mà không thấy đâu, gọi điện không nghe máy, chắc là cậu đang ngủ. Luhan bấm mã khóa vào nhà cũng không thấy đâu. Cậu đi đâu mà sớm thế? Bây giờ mới chỉ có 7 giờ sáng, rồi hai người lại nghĩ cậu đến bệnh viện để "thăm" Chanyeol nên vội đến bệnh viện nhưng kết quả là không thấy Baekhyun đâu, cả Chanyeol nữa. Suy nghĩ một hồi, hai người quyết định đến nhà Chanyeol xem sao. Bấm một hồi chuông có người ra mở cửa, kì lạ sao khi đó là Baekhyun.

"Ơ.. Sao em lại ở đây?? Em với Chanyeol.."

Cậu không trả lời câu hỏi đó mà mời hai người vào nhà.

"Hai người qua đây làm gì từ sớm thế này? Đúng rồi lại đây tôi có chuyện muốn nói!"

Chanyeol từ trong phòng đi ra, mặt trông có vẻ nghiêm trọng lắm.

"Ai cho hai ngưòi nói chuyện đấy với Baekhyun?"

"Thì tôi cũng chỉ muốn tốt cho hai người thôi, cứ im lặng mãi chả giải quyết được cái gì đâu. Anh không cảm ơn tôi thì thôi còn trách móc cái gì?"

Chanyeol đang định nổi đóa lên nhưng thấy cậu đi ra nên đành thôi, chuyển sang chủ đề khác

"Thế hai người qua đây làm gì?"

"Tôi qua đưa Baekhyun đi khám thai định kì, hẹn bác sĩ 8h30 đó! Mà chắc không cần chúng tôi nữa đâu hả?"

"Ừ! Đi về lẹ cho tôi!"

Sau khi đuổi được hai người kia đi, cậu với anh đi vào thay đồ rồi đi ra ngoài. Anh đưa cậu đi ăn sáng rồi đến bệnh viện. Cậu khám xong thì anh cũng đến phòng trị liệu.

"Bác sỹ! Cái thai có tốt không ạ?"

"Cái thai phát triển rất khỏe mạnh, đây là thời kì quan trọng nên mẹ nhớ ăn uống đầy đủ bổ sung chất dinh dưỡng cho bé, nhất là sắt! À! Đứa bé là con trai! Chúc mừng hai người!"

"Cảm ơn bác sỹ!"

Anh cảm ơn vị bác sỹ đó xong thì cùng cậu ra ngoài, trên miệng không ngăn nổi nụ cười tươi rói hạnh phúc của một người cha.

"Anh vui thế?"

"Em không vui à?"

"Đương nhiên là vui rồi! Con của em mà!"

"Thế em nói thế là đó không phải con anh hả?"

"Không! Con em! Con anh khi nào?"

"Em nghĩ không có anh thì có đứa bé đó hả?"

...

Hôm nay buổi trị liệu của Chanyeol cũng kết thúc khá sớm. Vị bác sỹ chữa trị cho anh đi vào.

"Việc trị liệu của cậu sắp kết thúc rồi! Tuy thành công nhưng vẫn phải phẫu thuật để lấy khối u ra! Cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé!"

"Bác sỹ.. Vậy anh ấy sẽ sống đúng không?"

"Việc đó còn tùy vào sự thành công của buổi phẫu thuật, vì việc trị liễu chỉ giúp làm cho khối u bé đi chứ không thể làm cho nó biến mất hoàn toàn. Cho nên cần phải phẫu thuật để lấy nó ra và ngăn chặn di căn sang nơi khác! Vậy người nhà hãy cầu nguyện cho nó thành công nhé!"

"Vâng.. cảm ơn bác sỹ.."

Cậu nghe xong không biết phải vui hay buồn nữa. Trong lòng chỉ mong anh sẽ không sao và tự nhủ với mình rằng : "không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Mình phải mạnh mẽ để anh còn có điểm tựa để bám lấy mà vượt qua! Không được ngã!"

Rồi cậu ngồi xuống bên anh, nắm lấy tay anh.

"Anh! Cố lên nhá! Em và con luôn bên anh! Anh nhớ là không được bỏ em, không được bỏ con! Anh ở trong đó, phải lấy em và con làm điều mà anh phải nắm được mà cố gắng nha!"

"Ừm.. Anh biết rồi.. Anh mà không cố gắng thì ai sẽ nuôi em và con? Và còn nuông chiều chăm sóc cho em nữa. Để em như vậy anh không yên tâm đâu.."

Anh nói xong cười nhẹ rồi chun mũi cậu. Ôm cậu vào lòng, thả lỏng cơ thể, cố gắng tin tưởng rằng mình sẽ vượt qua và hứa rằng mình chắc chắn sẽ vượt qua..

----------------END CHAP 26----------------

Hê lô các nàng~
Đọc vui không các nàng? Có comt, vote cho ta không? Pls đừng đọc chùa nhaaa =((

À.. ta xin phép pr 1 chút được không =))
Ta đang làm admin cho page Say2YEOL, các nàng có yêu Deo, yêu Ji thì vào like nha~ À! Page sắp có offline ở Hà Nội, ai ở khu vực đó mà có khả năng tham gia thì làm khảo sát nha~ Page toàn người dễ thương thôi nè~ Like đi Ji yêuuuu 💋

YÊU 💋

[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ