Chap 11

2.3K 176 5
                                    

Hôm nay là ngày ông bà Byun về Seoul. Từ sớm Baekhyun đã đến sân bay Incheon để đón bố mẹ. Chanyeol cũng đi cùng cậu, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng đằng nào cũng phải đối mặt với bố mẹ cậu. Một là dễ dàng, hai là khó khăn. Số phận chọn một hay hai? Cho cậu và anh hạnh phúc hay đau khổ? 8 năm đã đủ chưa? Hay còn ít quá? Nếu như vẫn ít thì... còn phải chờ cho đến bao giờ và tại sao phải chờ? Cậu sai hay anh đã sai? Yêu nhau là sai? Không! Tình yêu không sai! Mà là ông trời thử thách tình yêu của hai người. Nếu như nó vững chắc đủ lớn đủ bền để cho hai người bám lấy mà vượt qua. Và ngược lại. Hạnh phúc không dễ gì mà đạt được!

"Em đừng lo quá! Không sao đâu mà!" Chanyeol trấn an Baekhyun. Còn Baekhyun, hai tay cấu xé nhau, người cứ nhún lên nhún xuống không yên, còn mồm thì tự trấn an "Em không sao mà!"

Ông Byun tay kéo vali, tay đúc túi áo vest. Còn bà Byun thì khoác tay ông, mặt ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Ở bà toát ra vẻ sang trọng nhưng không hề kiêu kì, nụ cười hiền hậu luôn thường trực trên môi bà. Hai người bước ra từ cổng an ninh, Baekhyun liền chạy tới ôm chầm lấy cả hai, như một đứa con nít sau lâu ngày gặp lại bố mẹ để chờ quà.

"Umma~ Appa~ Con nhớ hai người quá~" Cậu vui vẻ cười nói để quên con người đằng sau kia.

Bà Byun xoa đầu con trai, "Con trai của ta, ở đây có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ giấc không?" Lại là bài ca đó, mỗi khi cậu gọi điện cũng là vậy.

"Bà lại còn phải hỏi! Nhìn nó là biết! Mặt mày đầy đặn, quầng mắt không có. Ăn ngủ tốt hơn là có bố mẹ quản phải không?" Ông Byun cũng tươi cười mà nói đùa với Baekhyun."Ai kia Baekhyun?" Đúng vậy! Ông Byun đã nhìn thấy con người cao kều đứng ở phía sau cậu.

"Dạ... À... Đó là..."

"Nhìn cậu bé đó nhìn trông cao ráo sáng sủa đó chứ! Bạn trai con hả?" Bà Byun tranh vào lời của cậu. Bà là người tâm lý, luôn ủng hộ con mình. Bà chắc chắn sẽ đồng ý cho chuyện của Chanyeol và Baekhyun rồi nhưng còn ông thì sao? "Mà mẹ thấy cậu ấy nhìn quen quen..."

"Bố mẹ còn nhớ Chanyeol không ạ...?"

"Cái cậu bé... 8 năm trước đó hả..." Bà liếc ông một cái. Sắc mặt của ông hoàn toàn không thay đổi. Không tức giận không hài lòng, chỉ chăm chú nhìn Chanyeol. Về Chanyeol, anh đứng đó đến khi thấy ông Byun cứ nhìn mình thì bước tới cạnh Baekhyun.

"Cháu chào bác!" Anh đưa tay ra để bắt tay với ông Byun. "Cháu là Park Chanyeol! Bạn của Baekhyun ạ!" Anh tự giới thiệu một cách vô cùng tự tin kèm vào đó là nụ cười ôn nhu đầy thân thiện nhưng không kém phần nghiêm túc của tổng giám đốc công ty CBs. "Bác vẫn còn nhớ cháu chứ ạ?"

Ông Byun thực sự rất ngạc nhiên về cậu bé này. 8 năm trước, cậu ta chỉ là một cậu học sinh nhìn có vẻ đẹp mã nhưng mặt cậu ta không có được vẻ tự tin kiêu ngạo lạnh lùng như bây giờ. Có vẻ đã thay đổi nhưng ông vẫn chưa biết rõ thân phận của cậu bây giờ ra sao. Cậu ta có khác hay là giống bố của cậu ta?

"Chào cậu! Lâu rồi mới gặp cậu!" Ông cũng đưa tay ra để bắt trả lại anh.

"Thôi... mình đi về đi ạ..." Baekhyun phá vỡ cái không khí đang dần bị đóng băng này. Bốn người đi ra xe, trên xe chỉ có Baekhyun và mẹ nói chuyện với nhau, Chanyeol chỉ lái xe, thỉnh thoảng quay sang nhìn Baekhyun nói chuyện với mẹ, anh mỉm cười ôn nhu đầy hạnh phúc rồi lại tập trung lái. Ông Byun thì chỉ chăm chú nghĩ một vấn đề nào đó, rồi cứ nhìn Chanyeol. Từng hành động, thái độ của anh đều được ông thu lại. Quả là khác hẳn với người bố của anh.

[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ