Chap 21

1.4K 117 20
                                    

Chap 21: Anh đang ôm em.. Ở trong mơ đúng không?

~Enjoy~

Chanyeol... em nhớ anh.. giờ em có thể chạy lại mà ôm lấy anh không? Em muốn mỗi sáng được bên anh, chăm sóc cho anh. Hoặc là được anh yêu thương, trao cho từng nụ hôn.. Như xưa ấy.. Có thể không anh?

Baekhyun đứng trước cửa kính. Nước mắt cứ thế rơi xuống. Không biết từ bao giờ mà cậu có thói quen đứng trước cửa, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài ấy. Rồi cứ thế lại nhớ tới hình bóng đó. Cái thân hình cao cao, luôn dùng tấm thân to lớn của mình để ôm lấy cậu, dỗ dành cậu mỗi lúc cậu khóc, cậu buồn, sưởi ấm cậu mỗi khi cậu lạnh, che chắn cậu mỗi khi gặp trời mưa, trời nắng. Rồi nhớ khi cái hình bóng đấy lụi cụi tập trung nấu cho cậu bát cháo khi cậu bị ốm. Khi anh tập trung làm việc, đôi mày nheo lại, nhìn rất dễ thương và nếu như không làm được sẽ tức giận mà ném nó đi, nhưng rồi lại tỉ mỉ từng chít một, cố gắng để làm cho bằng được thì thôi. Mỗi khi cậu nhìn anh tập trung làm gì, cậu thấy vui lắm, cứ chỉ muốn đứng đó mãi mà ngắm anh thôi. Rồi cậu nhớ khi anh dùng tấm thân ấy ôm lấy cậu, từng yêu thương, cử chỉ của anh, cậu nhớ! Tay cậu cầm những bức ảnh của hai người. Nước mắt lại rơi xuống. Từng ngày từng ngày, nước mắt rơi xuống càng nhiều, những bức ảnh bị đọng lại những giọt nước cậu. Khuôn mặt của hai người, nét hạnh phúc tỏa ra từ nụ cười đó. Nhưng sao lại có giọt nước mắt đọng trên đó?

Đến bao giờ cậu có thể nhìn những tấm hình đó thôi khóc, thay vào đó là những nụ cười như nụ cười trong hình. Đến bao giờ cậu mới thôi khóc?

Từ khi xa anh, khóc dường như là thói quen của cậu. Người gầy dọc đi, khuôn mặt trắng khi xưa bây giờ xanh xao, đôi mắt cún con đã bị những quầng thâm đen lấp mất. Chỉ muốn chết đi. Nhưng cậu còn anh và cả bảo bối của cậu và anh nữa.

Phải! Cậu biết mình mang đứa bé này được 3 tuần rồi.

Thế có phải là éo le không? Không có anh và có phải con cậu không có bố?

(Cho tui deep tí nhaaa, cmt nói Baek làm bố cũng được là tui chém chém chém! Điều quan trọng phải nhắc 3 lần :)) )

Mỗi ngày cậu đều được nhìn thấy anh, nhưng không thể chạm tới. Không thể với lấy mà ôm vào lòng. Nói với anh rằng cậu yêu anh biết nhường nào, nói với anh rằng cậu đang mang trong mình bảo bối của hai người...

~

"Việc điều trị của cậu ấy rất tốt, nhưng người nhà nên khuyên cậu ấy nên tươi tỉnh và ngủ đủ giấc. Tôi thấy hình như cậu ta ngủ không ngon?"

"Tôi sẽ chuyển lời! Cảm ơn!"

Sehun quay người đi ra khỏi phòng. Thở dài một cái. Không biết phải làm thế nào với mấy con người này đây. Một người thì đêm nào cũng thế. Cứ nhắm mắt lại là thấy ác mộng, thà không ngủ còn hơn. Còn một người thì khóc đến sưng cả mắt, để cho cơ thể mệt lả đi thì mới chợp được mắt lại.

Trong tâm muốn níu đối phương về lắm. Nhưng hành động lại đối nghịch với suy nghĩ. Muốn làm thỏa mãn khó lắm!

Sehun lê chân về phòng của Chanyeol. Vẫn hình ảnh quen thuộc. Cứ cầm bức ảnh của cậu, ngắm mãi rồi lại nhìn ra cửa sổ, hoặc là nhìn vào không trung. Không biết nhìn gì mà chăm chú thế.
Lạnh lùng, cả ngày không nói lấy được 1 câu hẳn hoi, không cười được nổi 1 lần. Cũng may là việc điều trị vẫn tiến triển.

Luhan và Jongin đang ở trong phòng. Luhan đang gọt hoa quả nghe thấy tiếng mở cửa quay ra.

"Sehun.. Sao rồi anh?"

Anh không nói gì, kéo ghế ra gần chỗ Chanyeol, ngồi xuống.

"Bác sĩ bảo bệnh tình của Chanyeol đang giảm, mọi chuyện rất tốt. Cơ hội chữa khỏi là rất cao. Nhưng..."

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Jongin hỏi

"Bác sĩ khuyên nên ngủ nhiều hơn. Cơ thể cậu cần nghỉ ngơi Chanyeol!"

"Ừm.." Anh chỉ ậm ừ cho qua, rồi lại im lặng nhìn bâng quơ.

"Chanyeol này.. Bệnh tình của anh cũng đã ổn rồi... Ừm.. Baek..hyun thì sao?" Luhan nói ngày một nhỏ. Cậu chỉ sợ anh giận. Từ khi Baekhyun đi, không ai dám nhắc đến tên cậu. Nhắc đến chắc anh sẽ không thể giữ được tâm trạng ổn định.

"Đúng rồi đấy! Cậu còn định làm khổ bản thân mình đến bao giờ? Không phải mình cậu khổ. Cậu có nghĩ đến Baekhyun giờ như thế nào không? Cậu ấy còn khổ hơn cậu! Baekhyun ra đi mà không được nghe từ cậu một câu nói nào. Thà cậu nói là 'em đi đi' 'anh không còn yêu em nữa', nhưng cậu cứ im lặng. Để Baekhyun ngày ngày nuôi hy vọng một lúc nào đó cậu tìm đến em ấy. Cậu có biết Baekhyun nó đau như nào không?"

Sehun nói hết lòng mình ra. Thì anh cũng chỉ muốn tốt cho Chanyeol và Baekhyun thôi. Xung quanh lúc nào cũng có u buồn. Không chết vì bệnh cũng chết vì sầu!

Chanyeol vẫn im lặng. Một lúc sau, anh mới mở lời

"Jongin, Sehun nhờ hai người lo công ty cho tôi! Giờ thì tôi muốn ở một mình!"

Cả 3 người thở dài nhìn nhau bất lực rồi ly khai. Hóa ra lời nói của Sehun vừa rồi là không có tác dụng đến Chanyeol?

Anh nằm xuống, quay người ra ngoài. Nước mắt rơi xuống. Anh cũng muốn quay lại với cậu lắm chứ. Nhưng liệu Baekhyun có đồng ý? Có tha thứ cho một kẻ ích kỉ như anh? Liệu thời gian có làm cho hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí của cậu?

Mắt anh nhắm lại. Hình ảnh ngưòi con trai nhỏ bé với khuôn mặt trắng sữa hiện lên. Đôi mắt cún con long lanh đó đang nhìn anh. Cậu cười với anh một cách hạnh phúc, đưa tay ra chờ anh nắm lấy.

Anh do dự. Đã bao đêm anh mơ thấy cậu. Anh cứ chạm vào khuôn mặt ấy, bàn tay ấy là nó lại biến mất. Để lại mình anh bơ vơ. Vậy còn lần này? Vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, bàn tay ấy. Đang chờ anh chạm vào, nắm lấy và đừng bao giờ buông ra.

Nhưng nếu như biến mất thì sao? Anh không muốn! Anh muốn ngắm nhìn cậu, để anh có cậu ở bên dù chỉ trong giấc mơ thôi. Để anh có thể yên tâm là đi vào giấc ngủ ngon..

Anh đưa tay chạm vào bàn tay ấy. Nhưng nó không biến mất. Anh nắm lấy, anh cảm nhận được hơi ấm từ cậu. Rồi kéo cậu lại mà ôm lấy. Hít hà hương thơm vắng anh bấy lâu. Có phải mùi hương của cậu là thuốc phiện không? Thiếu nó anh sống cũng như chết. Cai nó là một điều rất khó.

Anh đang ôm lấy thân ảnh của cậu. Dù đang là mơ nhưng sao nó chân thật thế? Anh có cảm giác như đang có cậu trong tay thực sự chứ không phải là mơ. Nhưng mặc kệ! Dù là mơ hay thực, anh vẫn luôn ôm chặt lấy cơ thể ấy.

Thả mình vào cảm giác ấy, lần đầu tiên từ khi xa Baekhyun. Anh có một giấc ngủ ngon..

--------------End chap 21-----------------

Chin chào 👋 Các cậu được nghỉ Tết chưaa? Mua quần áo các thứ chưa??

Ji đang khóc đây.. Trường bắt học hết 28 Tết. Năm nay không có 30, chỉ có 29 thôi. Tức là như mọi năm là 29 Tết vãn đi học đấy ㅠㅠㅠ huhu ai thương tui điiii ㅠㅠ Đã thế còn phải đi tập đồng diễn. Cho nên không có thời gian viết ㅠㅠ không phải tui lười nhaaaa.

Thôi không lảm nhảm nữa. Các cậu khôn muốn nghe con khọm này nói nhiều đâu nhì ㅠㅠ

Đọc vui nhaaa~

YÊU ❤

[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ