Chap 24

1.4K 110 22
                                    

Chap 24: Một Park Chanyeol thứ hai mà mẹ luôn yêu..

~Enjoy~

Anh và cậu trở về từ bệnh viện. Quay lại căn nhà có hơi ấm của anh, nơi in lên biết bao kỉ niệm của hai người. Vừa mở cửa cậu đã chạy vào trong ngắm nhìn một loạt. Căn nhà vẫn thế, vẫn là những bức ảnh anh và cậu, vẫn là những tờ giấy ghi nhớ cậu dán trên tủ lạnh dặn anh phải ăn uống đầy đủ, làm những công việc mà cậu dặn khi vắng nhà. Từ khi cậu đi, tất cả đều nguyên vẹn, phải chăng chỉ là thiếu đi ánh sáng, tấm rèm che kín những khung cửa sổ, mọi thứ đều bị phủ một lớp bụi nhỏ, căn bếp lạnh, phòng ngủ vắng đi hương dâu nhẹ nhàng của cậu, thiếu đi tiếng nói choe chóe, tiếng cười vang của cậu mỗi khi hai người trêu nhau và đơn giản nhất là thiếu đi hình bóng cậu..

"Bé con! Đây là nhà của con đấy.. Nhưng hình như bố chả chăm lo gì cho nó cả rồi.." Cậu nhìn xuống bụng mình, bàn tay xoa xoa nói nhỏ với bé.

Không biết từ bao giờ mà việc trò chuyện với đứa nhỏ trở thành thói quen của cậu. Mỗi ngày, nhất là lúc cậu nhớ anh, cậu sẽ nhìn xuống bụng mình mà nói với đứa bé

"Bé con của mẹ! Con có nhớ bố không? À mà con đã biết mặt bố đâu nhỉ? Để mẹ nói cho con nghe về bố nhé! Bố tên là Park Chanyeol, bố cao lắm, đẹp nữa, bố rất tốt bụng, vui tính và rất biết nghĩ cho người khác nữa.. Vì vậy mà mẹ cũng phải nghĩ cho bố, bố rất yêu mẹ, bố muốn mẹ xa bố để tìm một người khác. Nhưng mẹ tệ quá con nhỉ? Mẹ không làm được.." Nước mắt rơi ướt đẫm cả vạt áo cậu, lấy tay lau đi cậu nói tiếp "Mai sau con cũng sẽ giống bố, sẽ mang họ Park, sẽ đẹp như bố, cao như bố và con sẽ là một Park Chanyeol thứ hai mà mẹ luôn yêu.."

Đứng thần người một lúc, cậu mới nhận ra anh đứng từ sau ôm cậu không biết đã bao lâu. Anh thì thầm

"Em xa anh lâu quá bây giờ tự kỉ rồi hả?"

"Tự kỉ cái đầu anh!" Cậu tháo tay anh ra, ngồi thụp xuống ghế. "Anh xem nhà cửa bẩn không? Không có chịu dọn dẹp gì cả"

"Em không thể đối xử với anh như người bệnh được sao?"

"Không! Bệnh cái đầu anh! Tôi đang mang cốt nhục của anh đấy! Đi dọn nhà đi" Cậu vừa nói vừa cười. Lâu lắm rồi mới được trêu anh làm tâm trạng của cậu tốt hẳn.

Anh câm nín nhìn cậu. Mong có thể nhận được sự cảm thông. Nhưng không!

"Anh còn nhìn cái gì? Đi mau đi!"

"Anh đi.. A.." Anh vừa đứng lên thì đưa tay bo lấy đầu. Loạng choạng ngã xuống ghế.

"Chan.. Anh.. anh có sao không? Hức.. em.. em xin lỗi.."

Cậu đưa tay ôm lấy mặt anh, lo sợ có chuyện không lành. Nước mắt ngắn nước mắt dài lại tuôn ra. Cậu quỳ xuống bên anh, lôi điện thoại định gọi cấp cứu thì anh đưa tay choàng vào cổ cậu, kéo vào một nụ hôn nhẹ. Rời môi anh, mặt cậu đen lại như đít nồi. Lần này coi như Park Chanyeol đen rồi..

"Anh xin lỗi~ Anh xin lỗi~ Từ sau anh không thế nữa đâu.." Chanyeol vừa nói vừa ôm mặt. Nhìn rất.. đáng yêu ( =)) )

Cậu cười một cái rồi cúi xuống hôn lên trán anh. Ôn nhu nói

"Anh nghỉ đi! Để em dọn dẹp, rồi nấu bữa tối nha~"

Đây là Byun Baekhyun trong mơ của Chanyeol hả? Sao lại có thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy chứ. Thôi.. coi như hôm nay Chanyeol may đi.

Cậu bỏ anh nằm đó mà đi dọn dẹp. Lau mảng bụi trên bàn, kệ sách, tủ, từng bức ảnh. Cậu chạy lại chỗ vali vừa mang về của mình lấy ra một bức hình. Đó là hình siêu âm của bé con của hai người. Cậu mang ra cho anh xem.

"Anh! Con này!"

Chanyeol nhận lấy tấm hình, chăm chú nhìn, dù không rõ hình thù nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc vô cùng. Miệng anh nở một nụ cười. Và tự nhủ mình phải cố gắng vượt qua bức tường chắn này. Trên thế gian này anh có cậu và bé con của hai người nữa. Bỏ họ lại, anh không thể!

"Tôi sẽ bảo vệ thứ mà tôi cần bảo vệ!"
~Yoo Shi Jin - Descendants of the Sun~

Anh hôn lên tấm hình rồi nhìn cậu

"Anh sẽ dậy con mình trở thành một người tốt và tài giỏi!"

Cậu cười rồi hôn lên môi anh. Đứng dậy đặt tấm hình bên cạnh tấm hình đầu tiên hai người chụp với nhau.

Cậu thì dọn dẹp hết chỗ này đến chỗ kia, còn anh thì ngồi trên sofa nhìn cậu. Cứ cười một mình, không biết ai tự kỉ!

"Anh! Em đi siêu thị mua đồ ăn để nấu bữa tối nha!"

"Để anh đi cùng em! Em đang mang thai đi một mình anh không an tâm!"

Hai người đi đến siêu thị gần nhà, mua một vài thứ đồ cần thiết, thức ăn. Cậu mua một lô một lốc đồ ăn bổ dưỡng cho người bệnh. Vào tay Baekhyun thì Chanyeol thể nào cũng khỏi bệnh thôi.

Thanh toán xong, mỗi người hai túi về nhà.

Cậu vào bếp nấu bữa tối. Anh thì lúc ở trong bếp loăng quăng trêu cậu, ôm cậu, hôn cậu, rồi cậu bảo làm gì thì làm nấy. Nhưng giúp chả bao nhiêu toàn trêu cậu nên cũng sớm bị đuổi cổ đi. Chanyeol lại lủi thủi đi ra phòng khách, khom người ngắm lại tấm hình đứa bé. Đưa ngón tay vuốt ve hình ảnh nhỏ bé ấy. Anh mong chờ đến ngày anh được ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của bé con, xem nó giống bố hay giống mẹ. Nhưng quan trọng rằng, đứa bé có cơ hội được nhìn thấy bố nó không.. Tất cả phụ thuộc vào số phận!

---------------END CHAP 24-----------------

Long time no see~ Dạo này mị bỏ bê fic quá. Do làm admin nên bận =(( mi an nê =((
Hừm.. Để đền tội thì mị sẽ cho H trong 1 vài chap tới đây =))) Đồng ý thì viết còn không thì mị sẽ thương Byeon =))

YÊU 💋

[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ