Chap 23

2K 147 72
                                    

Chap 23: Cho em được bên anh..

~Enjoy~

Anh vừa nhìn thấy cậu ở đây, ngay bên anh này. Cậu đang trong vòng tay anh. Là thật, là chính mắt anh nhìn thấy chứ không phải là ảo giác trong mơ.

Nhưng cơ thể ấy đẩy anh ra xa. Rồi vội chạy đi.

Anh chạy theo. Nhưng sao không thấy đâu nữa. Rồi lại tự phủ nhận rằng đó chỉ là ảo tưởng. Một lần nữa là vì anh nhớ cậu mà hoa mắt.

Ngậm ngùi vì giấc mơ đẹp đó. Giá như anh được ngủ thêm một chút nữa, được thấy cậu một chút nữa, được ôm cậu một chút nữa..

Anh ngó nghiêng khắp hành lang bệnh viện. Chắc chắn rằng không có hình bóng ấy, anh mới quay vào.

Rồi anh thấy một vòng tay trắng, hơi gầy ôm lấy eo anh. Một lực dù không mạnh nhưng ôm rất chặt. Dường như cánh tay ấy muốn giữ anh thật chặt.

Anh giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy cái đầu nhỏ nhỏ màu nâu đen đang rúc mặt vào bờ vai anh. Chốc thấy cái đầu ấy cử động, miệng hức hức khóc. Nước mắt người ấy thấm vào trong áo anh. Dòng hơi ấm ấy, tiếng rên ư ử khi khóc như chó con ấy rất giống một người. Một người mà anh biết, một người mà anh quen, một người mà anh yêu và.. Người đó đang ở xa anh, rất xa. Vậy thì con người này chắc hẳn không phải cậu rồi.

Đúng rồi, chắc tại đang nhớ cậu nên gây ra nhầm lẫn thôi. Đúng không?

Rồi anh nghe thấy giọng nói đó. Nó bị nhốt trong họng người ấy. Chỉ nghe thấy tiếng ư ư

"Ư.. ưm.. e..m nhớ.. nhớ.. hức.. anh.. lắm..Chan..chanyeol à.."

Tiếng nói ngày càng rõ hơn, nhưng bé lắm. Cũng đủ để cho anh nhận ra đó chính là cậu, là Byun Baekhyun - người mà anh yêu và nhớ rất nhiều.

Cầm lấy bàn tay nhỏ đó, tách ra. Quay lưng lại. Đúng rồi! Chính là khuôn mặt đó. Tròn tròn, đôi mắt một mí cún con, cái môi chu chu, làn da trắng hồng, hai má phính nhưng cũng đã gầy đi nhiều.

Anh đưa hai bàn tay to của mình áp vào mặt cậu. Rồi như bị ngất đi trong vài phút. Anh nhìn kĩ khuôn mặt ấy, từng chút một, rồi dừng ở đôi mắt. Nhìn sâu vào nó, anh thấy một sự phiền muộn, lo lắng vô định, cả nỗi nhớ sẵn sàng trực trào ra ngoài bất cứ lúc nào.

Sao nhìn vào đôi mắt đó anh lại thấy có lỗi đến thế? Nước mắt từ anh rơi xuống. Khép mi lại, anh buông tay.

"Em đi đi.."

"Chanyeol ah.."

"Anh nói em đi đi! Ra khỏi đây đi! Anh không.."

Cậu lại ôm chặt lại người anh.

"Em xin anh đấy.. Đừng bắt em đi.. Em yêu anh.. Làm ơn.. Cho em được bên anh.. Em biết hết cả rồi. Tại sao? Tại sao anh lại làm thế? Anh không cho em chăm sóc anh. Anh nghĩ như thế là tốt cho em, nhưng anh đâu có nghĩ cho cảm giác của em, và ngay cả của anh nữa. Cả hai đều khổ. Anh muốn thế lắm sao? Anh.. anh quá đáng lắm!"

Cậu buông lời, nước mắt rơi ướt hết khuôn mặt nhỏ đó. Ngồi thụp xuống mặt sàn, khóc to lên như chưa bao giờ được khóc. Miệng không ngừng trách móc.

[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ