Chap 14

2.2K 160 12
                                    

"Aaaa~ No quá điii~"

Cậu xoa xoa cái bụng tròn tròn mịn mịn của mình.

"Nhìn em kìa, ăn vừa thôi không là béo như con nhợn bây giờ~"

"Em béo anh có bỏ em không??"

"Có! Anh sẽ đi kiếm người đẹp hơn em"

"..." Cậu xịu mặt xuống, hôm nay còn bày đặt làm nũng cơ.

"Thôi anh không bỏ đâu mà.. Em ăn đi"

Cậu vẫn không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi chề môi dưới ra.

Anh nhướn người hôn lên môi cậu. Rồi cứ tủm tỉm cười một mình.

"Em ăn xong rồi~ Ăn nữa anh chê em béo thì sao?"

"Rồi! Baekhyun của anh là đẹp nhất luôn! Đợi anh tí anh có điện thoại... Về khách sạn đi! Ở công ty có tí việc anh giải quyết một lúc rồi mình lại đi."

"Ừm... Em muốn ở đây nghịch biển cơ, hay là anh về đi rồi lúc nào cong việc lại ra đây."

"Ừ, vậy em ở đây nhé! Đừng có đi đâu, lạc là anh mặc kệ em đấy."

Nói rồi Chanyeol về khách sạn, còn Baekhyun, cậu không ở ngoài bờ biển mà lại đi đâu đó.

"Anh à! Chanyeol về khách sạn rồi! Anh đến bờ biển đi!... Rồi! Em đợi!"

30 phút sau Chanyeol xuống biển, anh không thấy Baekhyun đâu. Lôi điện thoại ra gọi cho Baekhyun thì cậu nói có việc bận nên chờ cậu một tí. 30 phút sau, cậu vẫn chưa đến. 1 tiếng sau, vẫn chưa thấy đâu. 5 giờ chiều, 2 tiếng đồng hồ rồi, Baekhyun mới gọi điện cho anh.

"Anh à.. phù phù.. Anh đang.. ở đâu" Cái giọng này chắc hẳn là vừa chạy.

"Anh đang ở quán cafe đằng sau lưng em."

"Đâu? À! Em sang ngay!"

"Anh! Em xin lỗi.. Tại em có việc nên đến muộn."

"Em vừa đi đâu?"

"Em.. Em bảo em đi có việc mà.."

"Anh muốn nghe lời giải thích rõ ràng từ em!"

Thực ra lúc anh đi về khách sạn, vừa đi được vài bước thì quay lại để nói gì đó với cậu, vô tình anh nghe được cuộc điện thoại. Cậu nói chuyện với một người đàn ông, có vẻ là rất thân thiết, nếu như là bạn bình thường thì tại sao không giới thiệu với anh, không nói rõ là đi với người đó mà lại nói dối rằng ở biển chơi, lại để anh đợi 2 tiếng đồng hồ. Chắc hẳn là phải có gì đó.

"Em..." Cậu cúi xuống nhìn đồng hồ. Gần 5 rưỡi, ngoài trời cũng đã về tà, mùa đông mà, trời nhanh tối lắm. Cậu không nói không dằng gì cầm tay Chanyeol lôi anh ra khỏi quán cafe. Còn về phía Chanyeol, anh thực sự đang nghiêm túc, anh muốn được nghe sự giải thích từ cậu, anh muốn thỏa lấp sự hiểu nhầm ở đây! Khi bị cậu kéo đi, thực sự anh không thoải mái gì, mặt anh tối sầm lại. Không biết Baekhyun có nhìn thấy bản mặt ấy không nhưng mà mặt cậu lại tươi cười, không có một chút gì gọi là lo lắng khi chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ từ anh.

"Rồi!"

"Dừng lại! Anh cần em giải thích!"

"Cho em thời gian được không?"

[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ