Chap 27

1K 71 12
                                    

Chap 27: Em chờ anh nắm lấy tay em..

~Enjoy~

Nắng vàng reo rắc khắp nơi trong căn phòng màu kem. Trời hôm nay có lẽ là khá đẹp, tuyết đọng lại thành từng tán trên mái nhà. Giờ cũng đã gần hết mùa đông rồi, thời điểm này là đang giao giữa mùa đông với mùa xuân nên thời tiết rất đẹp. Nắng ấm và tuyết lạnh, rất dễ tạo cho người ta cái cảm giác thoải mái. Không u ám lạnh lẽo, không nóng bức khó chịu.

Chanyeol nằm trên giường, hôm nay là ngày có thể nói là quan trọng nhất đời anh. Ngày anh đối mặt chính thức với cậu bạn đeo bám anh suốt thời gian qua. Baekhyun đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho anh. Chanyeol cũng không hiểu lý do gì mà anh cứ nằm ở đây, nhìn ra ngoài lâu như vậy.

Baekhyun hoàn thành mọi thứ chợt quay ra nhìn góc nơi chứa đựng những kỉ niệm của anh và cậu. Tự dưng trong lòng lại dấy lên một thứ cảm xúc khó tả. Man mác buồn, tự dưng thấy trân trọng con người ấy vô cùng. Cậu khựng lại, ngồi xuống ghế, tay vô thức lại đưa lên bụng. Tự truyền sự ấm áp cho mình và đứa nhỏ, như đang nhắn nhủ bản thân mình phải cứng rắn lên. Giờ không phải là lúc để khóc, để yếu đuối. Hai bàn tay chấp vào nhau, cậu cầu nguyện cho ông trời đừng mang người cậu yêu đi. Làm ơn..!

Nhẹ nhàng từng bước, cậu mở cửa phòng sợ làm anh tỉnh giấc, nhưng hình như anh dậy rồi, đôi mắt anh vô hồn thả ra cùng với khung cảnh ngoài kia. Cảnh ấm áp mà sao không sưởi ấm được anh?

"Chanyeol ah.." - Cậu nói nhỏ trèo lên giường nắm lấy bàn tay anh.

Anh giật mình quay lại nhìn cậu. Vẽ lên môi mình một nụ cười tươi để thay cho lời nói "anh ổn mà!". Nhưng anh thấy mắt cậu ướt rồi. Đưa bàn tay thô ráp của mình vuốt nhẹ bầu mắt cậu.

"Nào~ Sao lại khóc thế này hả bảo bối của anh?"

Hình như những lời nói của anh không làm cậu mạnh mẽ lên mà chỉ làm cậu thêm yếu đuối đi thôi. Như chọc vào đúng huyệt, cậu òa lên mà khóc. Cậu thương anh, sao anh lại phải chịu khổ như vậy? Anh đã làm gì sai sao?

"Anh.. Cố lên nhá! Nhớ là lúc nào cũng phải lạc quan và anh luôn có em ở bên cạnh! Em luôn cầu nguyện cho anh! Anh còn phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em đấy.. Đừng có làm cho con nhà người ta bụng to như này rồi bỏ trốn đấy!"

"Rồi! Anh biết rồi! Chờ anh đấy nghe chưa? Không được đi theo thằng khác đấy!" Anh véo má cậu một cái. Dù ông trời có khiến anh đau khổ như thế nào thì anh cũng không oán trách vì ông cũng đã để một thiên thần ở bên cạnh anh rồi.

8.28 a.m
Anh đã được đưa đến trước cửa phòng phẫu thuật. Bước qua cánh cửa này, một là anh quay lại, hai là đi mãi mãi. Hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy bàn tay cậu. Nhìn cậu âu yếm.

"Chờ anh nhé.."

"Em chờ anh quay về với em.."

"Đừng lo lắng! Tôi sẽ đưa anh ấy trở về an toàn với cậu!"

Vị bác sĩ trấn an tinh thần cậu, rồi từ từ đẩy chiếc cáng vào trong căn phòng kia. Bàn tay anh và cậu từ từ buông ra.

[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ