Chap 3

3.4K 251 11
                                    

Một hồi nấu cháo xong thì cậu bắt đầu để ý đến cái bụng đang đòi thực phẩm mà réo ọt ẹt từ nãy. Chọn cho mình bộ quần áo thoải mái rồi đi tắm. Sau 15 phút, Baek Hyun đẹp trai với chiếc áo phông xám, quần ngố đen đến đầu gối thoải mái, mặt mộc, không eyeliner, đôi mắt vẫn đen nháy, long lanh hút hồn người nhìn. Ra khỏi nhà, cậu lang thang quanh khu vực mình ở, mục đích là tìm cái để bỏ vào miệng và xem đường xá như nào. Cậu nhìn thấy một quán tteobokki bên lề đường, cậu nhớ hương vị của nó, bên Mĩ cũng có tteobokki nhưng làm sao ngon bằng ở đây được. Mua cho mình một hộp rồi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy và tự hưởng thụ bánh gạo cay.

Đối diện chỗ cậu ngồi là 1 quán bar rất ồn ào, hàng loạt những gã đàn ông đi ra đi vào cộng thêm vào đó là những ả đàn bà ăn mặc mát đến nỗi phát lạnh. Cậu nghĩ nếu như nhất thiết phải mặc như vậy thì sao không cởi luôn ra đi, mặc làm gì nữa. Rồi đột nhiên cậu thấy 1 thân ảnh ai đó, bước xuống từ con Lexus LS 460 L màu bạc, cậu đứng hình, khuôn mặt đó có gì rất quen thuộc với cậu, cả dáng người ấy nữa, quen lắm, và cậu nhớ cái thân ảnh đấy lắm. Cậu muốn được dựa vào cơ thể ấy mỗi khi mệt mỏi, muốn cơ thể ấy chuyền hơi ấm mỗi khi cậu lạnh. Nhưng... tại sao cậu lại thấy lạ lẫm. Đây đâu phải là hình ảnh cậu đang tìm kiếm, hình ảnh trong tâm trí cậu về con người ấy hoàn toàn khác. Con người đó thân thiện, nụ cười luôn thường trực trên đôi môi ấy, cơ thể tỏa ra 1 cái gì đó rất đáng yêu, ấm áp. Còn hình ảnh mà cậu đang nhìn thấy hiện tại hoàn toàn trái ngược 100%! Trước mắt cậu là một người lạnh lùng, vẫn nét đẹp đấy, nhưng sao nó khác đến thế, đâu còn nụ cười đấy, giờ chỉ còn nụ cười nửa miệng, khinh bỉ trên đôi môi ấy thôi. Cậu nhìn anh, đôi mắt của anh ngước lên va chạm cậu. Vội vàng cúi đầu xuống, chạy một mạch về nhà với 2 dòng nước mắt đang tuôn ra như đê vỡ... Cậu khóc! Cậu nhớ anh! Cậu muốn chạy đến bên anh! Nhưng... Cậu không thể! Bất lực mà bật khóc! Cậu chỉ làm được như vậy thôi!

-------------------------------------

Anh đang đến bar, hôm nay anh có vẻ như không vui, có lẽ là do công việc không được thuận lợi. Như thường lệ, anh lại tìm rượu và gái để giải sầu.

Anh là tổng giám đốc của công ty CBs, đứng nhất nhì ở Đại Hàn Dân Quốc này. Bắt đầu từ số 0 mà bây giờ đã có cơ ngơi như vậy là quá giỏi so với cái tuổi 25 của anh. Anh không biết đã phải trải qua những thứ gì, rất kinh khủng, cực kinh khủng! Khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Anh đâm đầu vào làm việc, anh bắt bản thân mình không được rảnh rỗi, vì anh sẽ lại nhớ đến người con trai đó...

Có ai hỏi tại sao anh lại có thể làm như thế? Bạn đã thấy tính hiếu chiến của 1 người đàn ông bao giờ chưa? Vì 1 con người... 1 con người anh không bao giờ quên. Con người anh yêu rất nhiều!

Tại sao à. Đơn giản thôi, anh yêu cậu, nhiều là đằng khác, anh thực sự rất đau khi cậu rời xa anh vì bố mẹ cậu, cũng phải thôi, cậu là một đứa con hiếu thảo mà, anh hiểu điều đó! Và anh vẫn cố gắng để chờ cậu, để làm cho bản thân mình xứng đáng với cậu. Anh chấp nhận! Những ngày đầu anh nhớ cậu đến phát điên, anh không thể làm bất cứ việc gì nên hồn, trong tâm trí anh lúc đấy chỉ có cậu thôi. Rồi cứ đắm chìm trong nỗi nhớ.

Baek Hyun rời xa anh, anh nhớ cậu lắm, nhớ đến phát điên, anh không thể làm được gì, làm cái gì những hình ảnh cậu và anh lại ùa về, những kỉ niệm giữa 2 người, nghĩ đến anh lại khóc ( một mình hoy nhaaa ) Nhưng anh đã hứa rằng phải chờ cậu mà, phải cố gắng cơ mà, tại sao lại ngồi đây để khóc lóc cơ chứ?

Anh đứng lên, học hành cật lực, ngoài giờ học anh còn đi làm thêm, vừa giúp bố mẹ lại tự lo cho bản thân. Anh luôn nhớ cậu, rất nhiều!

Từ ngày cậu đi - Kim Tae Jun - con ả đã thích Chan Yeol từ năm lớp 10, cô ta luôn để ý anh, và cô cực căm thù Baek Hyun. Cô ta lợi dụng những lúc như này để tiếp cận Chan Yeol, cô ả dùng mọi thủ đoạn để anh để ý tới cô, nhưng anh chỉ coi cô ta là bạn, một người bạn bình thường.

Cô ta không quan tâm. Mặt trơ luôn bám theo anh.

Suốt bao nhiêu năm, anh và cô ta luôn đi với nhau. Mọi người đều nghĩ 2 người họ là người yêu. Nhưng mà Tae Jun, cô ta không thèm giải thích, đơn giản vì đó là điều cô ta luôn mong muốn mà. Còn về phía Chan Yeol, từ ngày cậu đi, anh thay đổi hẳn, lạnh lùng, xa lánh với mọi người, cho nên anh có biết cũng chả quan tâm để mà phải giải thích.

Anh cố gắng từng ngày, vừa học vừa làm, nghề nào anh cũng làm, rồi khi kiếm được 1 công việc tử tể, tự thân anh cố gắng, vươn lên. Và bây giờ anh có mọi thứ trừ cậu.

Cũng đã 8 năm rồi còn gì. 8 năm cậu rời xa anh. Anh ở đây luôn chờ cậu, yêu cậu và nhớ về cậu. Nhưng liệu cậu có nhớ anh như anh nhớ cậu. Hay chỉ còn là quá khứ thôi. Anh tự nhủ bản thân đã đến lúc phải quên hình bóng ấy đi thôi. Từ đó, mỗi tối anh đều đi bar, mỗi tối 1 cô, nhưng đều là không cảm cúc ( Hồ Quang Hiếu hú hú - con au này đang lên cơn :))) ) Anh cố gắng để quên cậu nhưng anh thất bại, cứ thế ngày qua ngày, rượu - gái - rượu - gái... Con người Chan Yeol xưa đi theo Baek Hyun rồi...!

----------------------------------

Chan Yeol đang sốc và rất hoang mang. Vừa rồi có phải là anh bị hoa mắt không? Anh đã nhìn thấy Baek Hyun. Thực sự đây là ảo giác hay là sự thật?

( Au: là thật đấy, anh chưa có uống rượu hay dùng chất kích thích đâu mà lo ảo giác :))) yên tâm đi :))))
Chan: tao đấm cho mày phát giờ :))) lo viết đi nói nhiều :)))
Au: biết rồi ông già :)))) )

Bước chân vào bar, 1 đám đàn bà ăn mặc mát mẻ xà vào người anh. Nhìn ngứa mắt vô cùng! Ưỡn đống ngực toàn silicon ra cọ cọ vào người anh. Nhưng họ chọn nhầm lúc để trêu rồi, hôm nay anh hoàn toàn không có hứng thú!

Bình thường anh đến đây để tìm gái, đơn giản là muốn thỏa mãn bản thân, nhưng cảm xúc là số 0. Người anh cần là cậu. Anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Trong đầu anh chỉ có cậu. Nhìn thấy mấy ả đàn bà xà vào để vuốt ve người anh, anh rất bực mình.

- Cút! Cút hết cho tôi! - Anh bực dọc quát

- Hôm nay anh làm sao vậy? Để bọn em chăm sóc cho anh - 1 ả đàn bà vừa nói vừa dùng tay vuốt ve ngực anh

- Tôi đã bảo là cút! Đừng để tôi không chịu nổi. BIẾN NGAY!

Nói rồi anh chọn cho mình một góc khuất rồi gọi rượu. Anh muốn say, anh muốn cậu. Thực sự là đó có phải là cậu không? Thân ảnh mà suốt 8 năm qua anh nhớ mong. Hay đó chỉ là do anh bị ảo giác? ( đã bảo không phải mà thằng Chan Teo kia )

Ngồi khoảng 1 lúc rồi anh ra về. Ngày mai anh có một cuộc hẹn với tập đoàn rất lớn ở Mĩ vừa về Hàn Quốc. Thanh toán rồi đi về. Hôm nay anh đã thực sự rất mệt mỏi rồi, anh muốn ngủ!

( Au: ừ ngủ đi, sáng mai có cái vui cho anh đấy :))) )

-------------END CHAP 3----------------

Cưng hơm cưng hơm??? Chap 3 luôn nhá lại còn dài ơi là dài cmt và vote cho au nhee
~ YÊU THƯƠNG ❤ ~

[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ