Chap 25

1.4K 98 22
                                    

Chap 25: Tha thứ thêm một lần!

~Enjoy~

"Anh! Ra ăn cơm!"

Chanyeol đang loay hoay trong phòng  viết cái gì đó nghe thấy tiếng cậu gọi thì vội đóng cuốn sổ nhỏ lại rồi cất vào ngăn kéo.

"Anh ra đây!"

Mùi thơm lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể anh. Đánh thức đừng noron thần kinh. Anh luôn thế, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn do cậu nấu, mùi hương trên cơ thể cậu là có thể vui vẻ, thoải mái hơn hẳn.

Trên bàn là một vài món ăn mà anh thích. Nói là lâu thì cũng không phải, mà chính xác là anh nhớ cái mùi vị này. Có phải là yêu một ngưòi là yêu tất cả mọi thứ thuộc về người đó không? Anh yêu cậu, yêu mọi thứ thuộc về cậu, yêu cái tính trẻ con hay làm nũng của cậu, yêu cái ương bướng, nghịch ngợm của cậu, yêu cái lòng nhân ái của cậu, yêu cách cậu ăn, cậu nói, cậu làm.. Và thậm chí cả những thói xấu của cậu.

"Anh ăn có ngon không?"

Cậu đứng lên thu dọn bát đũa, anh vừa ăn xong thấy cậu định gom bát lại thì chặn tay cậu

"Em đi tắm đi! Em đã nấu rồi còn gì? Em đang có thai, không được làm nhiều!"

"Nhưng anh bệnh mà.."

"Anh còn khỏe hơn em đấy! Anh bệnh nhưng chỉ có 1 thân thôi, em đang có 2 thân đấy! Nào! Đi đi!"

Cậu nhìn anh cười thật tươi rồi đi vào phòng tắm.

Anh ở ngoài dọn dẹp xong nhưng cậu vẫn còn đang tắm, bây giờ là 7 giờ 30 phút. Bình thường là giờ này Taejun sẽ lẽo đẽo sang nhà anh để mang đồ ăn cho anh.

Từ ngày cậu đi, không hiểu cô ta nghe được tin đó ở đâu mà lại bắt đầu tiếp cận anh. Anh thì chỉ có một mình, lại đang bệnh như thế, cô ta thừa sức mà có cơ hội để chăm sóc Chanyeol. Mỗi tối, cô ta đều mang đồ ăn sang cho Chanyeol, tài nấu ăn của cô ta cũng không đến nỗi là tệ nhưng anh không thể nào nuốt nổi lấy 1 miếng. Anh không cần những thứ đồ ngon lành mà cô ta mang đến, anh chỉ cần có cậu, kể cả ăn cơm trắng không cũng thấy ngon lắm rồi!

Cô ta chờ anh ăn xong thì dọn luôn, nhưng toàn thấy là đổ đi, anh chả bao giờ ăn được lấy quá 3 miếng. Taejun dọn dẹp xong thì ngồi ở ghế sofa, xem TV, chán chê thì đi ngó nghía đồ đạc trong nhà. Nhưng anh cấm chỉ cô được bén mảng đến khu vực có ảnh của cậu, đồ đạc của cậu và phòng ngủ. Cũng may mắn là cô ta biết điều mà nghe lời. Ngày nào cũng đến, chỉ mong lấy được lòng của Chanyeol, vậy mà chỉ làm cho anh thấy phiền hơn!

Đúng như dự đoán, có tiếng chuông. Anh ra mở cửa, chưa kịp chào hỏi cho tử tế, cô ta xông một phát vào nhà luôn.

"Chanyeol ah~ Hôm nay em nấu món này ngon lắm! Em đảm bảo là anh sẽ thích!"

"Cô bị cái gì thế? Đây là nhà cô à? Tự dưng xông, cô có tí nào lịch sự nào không?"

Cô ta bị anh nói cho vội vàng chạy lại gần anh, ôm cổ anh.

"Chanyeol ah~ Em xin lỗi~ Từ sau em không thế nữa đâu~"

Cậu vừa tắm xong, trên cổ choàng cái khăn đi ra ngoài. Cậu thấy có một cô gái đang ôm cổ Chanyeol. Cô gái này rất quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Cậu đứng đó nghe thấy cô ta nói với anh rất nhẹ nhàng, ngọt ngào. Thì ra đó là cô thư kí cũ của Chanyeol - Kim Taejun. Nhưng sao cô ta lại ở đây? Mặt cậu bắt đầu co lại, nước mắt chảy ra từng giọt. Cậu từ từ bước ra phòng khách.

"Ơ! Byun Baekhyun! Sao cậu lại ở đây?"

"Cô buông tay ra! Baekhyun! Không phải như em nghĩ đâu!" Anh vội dằng tay Taejun ra, nắm lấy tay của cậu

"Hai người.. Ra kia ngồi đi!"

Cậu đi ra sofa, để lại Chanyeol đang lo lắng và Taejun thì tức đỏ mặt. Cậu đang rất kiềm chế, cậu không muốn cáu lên để ảnh hưởng đến bé con và cũng là muốn nghe anh giải thích, bây giờ không phải là lúc để anh lo lắng.

"Chanyeol! Anh nói đi!"

"Từ lúc em đi, cô ta ngày nào cũng đến đây, mang đồ ăn sang cho anh.. Anh không có gì với cô ta cả.. Em đừng hiểu lầm!"

"Còn cô? Tại sao cô ở đây?"

"Tôi yêu Chanyeol, cậu không chăm sóc được anh ấy thì tôi sẽ chăm sóc! Tôi sẽ là người ở bên anh ấy, chứ không phải là cậu, cậu chỉ là loại thấy Chanyeol bệnh tật là bỏ đi!"

Taejun cô ta điên rồi! Đổ dầu vào đám cháy, cô ta điên thật rồi!

Baekhyun kiềm chế đứng dậy đi đến chỗ Taejun, nhìn cô ta rồi tát một phát mạnh vào má phải của ả. Khuôn mặt của ả đỏ lên, rồi dần dần tím lại một mảng. Không để cho Taejun kịp phản ứng, cậu cầm lấy cằm của ả, bóp mạnh.

"Tôi nói cho cô biết! Tôi không chăm sóc được cho anh ấy? Vậy cô nghĩ cô làm được? Tại sao cô phải lợi dụng khi không có tôi để quyến rũ anh ấy? Hóa ra cô chỉ đánh làm vật thay thế thôi à? Tôi nghĩ cô có lòng tự trọng thì nên ra khỏi nhà của tôi! Còn không thì tôi sẽ phải động vào người cô đấy!"

Taejun tức đỏ mặt mà không làm gì được đành hừng hực đi về.

Cậu thở hắt một cái, chạy vào phòng đóng sập cửa lại. Điều cậu cần bây giờ là ở một mình để có thể bình tĩnh lại. Tâm trạng cậu bây giờ rất hỗn độn, vừa giận anh, vừa không muốn làm anh buồn. Tại sao trong khi không muốn mà vẫn để cho cô ta đến, cô ta vào nhà và còn để cho cô ta ôm nữa. Nghĩ đến đây máu nóng của cậu lại nổi lên, bây giờ cậu chỉ muốn tìm cô ta mà đập cho ả một trận cho bõ tức. Nhưng rồi lại nghĩ đến anh, Chanyeol đang bị bệnh, tránh buồn bực, lo lắng, mà cậu lại giận dỗi làm anh thêm buồn nữa.

Cậu cúi xuống nhìn bụng mình, đưa tay xoa xoa.

"Bé con.. Bố con nói có thật không? Mẹ có nên tha cho bố không? Mẹ giận bố lắm! Tại sao bố lại làm thế? Con có giận bố không? Nhưng bố đang bệnh.. Mình tha cho bố một lần này thôi con nhá..!"

Cậu ngồi im một lúc, nhìn lên tường, chỗ đó thiếu vắng một tấm hình cưới của hai người. Phải rồi, đám cưới, cậu với anh còn chưa đi chụp được ảnh cưới, chưa thử đồ cưới và cũng chưa đi làm giấy đăng kí kết hôn..

"Anh.."

Cậu mở cửa ra, anh đang ngồi lủi thủi ở ngoài sofa, nhìn anh lúc này cậu chỉ muốn khóc thôi. Nghe thấy cậu gọi, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, hình như anh vừa khóc...

---------------END CHAP 25-----------------

Nothing to say =)))

Cmt và vote cho Ji nha~ Yêu nạ 💋💋

   YÊU 💋

[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ