Chap 18

1.3K 110 39
                                    

Sáng sớm đầu tháng 1, bây giờ tiết trời vẫn lạnh, tuyết rơi trắng xóa bao trọn lấy Seoul. Anh đã dậy từ sớm, đi sang phòng làm việc, đứng trước cửa kính, ngắm nhìn thành phố vào buổi sớm. Hình như buổi sáng của Seoul rất đẹp, yên tĩnh, không ồn ào đông đúc như khi về đêm. Phía dưới kia tuyết trắng phủ kín mặt đường, cây cỏ đều trắng xóa màu tuyết.

Anh lại nhớ hồi trước, khi anh và cậu đang học cấp ba, mỗi khi đi học về, cậu không bao giờ chịi về nhà ngay mà nằng nặc một mực đòi anh ở lại để nghịch tuyết. Anh chỉ đứng ngắm cậu nghịch, bàn tay nhỏ được bao bọc bởi cái găng tay to đùng, vun từng đống tuyết, rồi vo tròn lại ném vào người anh. Anh không làm gì mặc kệ cho cậu ném, chỉ cười thật tươi nhìn cậu. Ném vào người anh chán, không thấy phản ứng gì cậu cũng nản, định ném phát cuối rồi thôi, ai ngờ ném trúng má anh. Anh quay lưng lại, khuỵu xuống giả vờ đau thật là đau. Cậu sợ lắm, một là sợ anh đau, anh là sợ anh cáu rồi giận cậu, từ sau không cho cậu chơi tuyết nữa. Cậu chạy lại chỗ anh, ngồi xuống ôm vai anh.

"Anh! Anh có sao không? Em..em xin lỗi... Anh có đau lắm không? Em.. em chỉ lỡ tay thôi.. em không cố ý mà.."

Anh không nói gì chỉ cúi yên đầu như thế một lúc. Cậu thấy thế, sợ lắm, nước mắt bắt đầu rưng rưng.

"Anh.. hức.. em.. xin lỗi.. mà.. hức.."

Anh ngửa mặt lên, nhìn cậu, ôn nhu không 1 chút tức giận nào.

*Bộp*

Anh ném 1 quả bóng tuyết vào đầu của cậu. Anh biết cậu đội mũ nên mới dám ném thế, nếu không thì chưa biết ai giận ai...

"Anh.. anh dám ném em?"

Cậu phản công, vo một quả nóng to bự, ném vào người anh. Nhưng cậu thật là ngốc mà, tay đã yếu rồi còn vo quả rõ to cho nên ném chả trúng anh quả nào. Thấy thế anh cười như được mùa. Cậu lợi dụng anh không để ý, vo một quả nhỏ hơn, ném trúng đầu anh. Rồi phá lên cười. Thật không thể hiểu nổi con người này mà, vừa mới rưng rưng nước mắt đấy, thế mà bây giờ đã cười tít mắt lại, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn cậu cười trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc rồi lại vo tuyết mà ném cậu.

Hai người trêu nhau đến cả tiếng đồng hồ. Cả người cậu và anh dính toàn tuyết.

Trời đã dần tối, anh với cậu mới đi về, trên đường đi bộ ra bến xe bus. Bao nhiêu là quán ăn. Nghịch mệt, lạnh nữa nên cậu lại lôi cái trò trẻ con đấy ra để năn nỉ anh cho cậu ăn. Lúc đó anh vừa phải đi làm vừa phải đi học, tiền tích cóp mãi mới dư ra được 1 chút để dành cho sau này. Cậu muốn ăn lắm, rồi nhớ đến là anh không có tiền.

"Ừm.. thôi thế mình đi về đi anh!"

Cậu cũng có tiền mà nhưng biết anh sẽ chả bao giờ cho cậu trả tiền đâu, nên đành thôi..

Anh nhìn cậu, cậu muốn ăn lắm đây..

"Mình vào thôi!"

Rồi anh kéo cậu vào, thôi thì chiều cậu một lần. Anh thương cậu. Yêu anh, cậu không được như bao người khác, không nhận được những món quà vào những dịp như Noel, Valentine,.. Nếu có thì cũng chỉ là những món quà đơn giản. Cậu không đòi hỏi gì nhiều, cậu chỉ cần có anh bên cạnh là được rồi. Nếu lấy anh, cậu lại không được sống dư giả. Anh lo cậu phải khổ, cho nên anh cố gắng nhiều lắm.

Nhưng sao ông trời chớ trêu thế... Lúc anh có điều kiện thì cậu lại không ở bên và không thể ở bên anh...

Anh đã hút 3 điếu thuốc rồi. Mới sáng sớm mà anh đã hút nhiều thuốc như thế, cứ thế này, không chết vì khối u thì chắc cũng chết vì tiều tụy thôi.

Anh đã suy nghĩ rồi! Hôm nay! Sẽ là ngày anh khiến cậu phải rời xa anh!

~

Cậu tỉnh dậy. Không thấy anh đâu, sao thế nhỉ? Như mọi ngày thì anh sẽ đợi cậu dậy, hôn cậu và vệ sinh cá nhân cho cậu nữa.

Cậu ra khỏi giường, cơn đau hạ thế làm cậu ngã xuống nền. Anh luôn bế cậu ra khỏi giường, chăm sóc cậu. Vậy mà hôm nay anh lại đi đâu?

Cậu vệ sinh xong xuôi, đi tìm anh. Cậu đi qua phòng làm việc của anh, ngửi thấy mùi thuốc lá. Mở hé cửa, cậu thấy anh đang đứng trước cửa sổ, trên người mặc có bộ quần áo ngủ mỏng. Thế mà mở cửa, để cho gió thổi vào, lại còn hút thuốc nữa. Nhìn anh tiều tụy lắm, vẻ mặt đầy sự lo âu. Anh lo điều gì? Buồn điều gì? Vì công việc à? Hay là vì cậu?

Cậu đi sang bên phòng ngủ lấy một cái áo măng tô dày cho anh.

Bước vào phòng làm việc của anh. Sặc sụa mùi thuốc lá mà. Cậu nhìn thây khá nhiều tàn thuốc. Có mấy khi anh hút thuốc đâu, chắc hẳn là có việc gì đây mà.

"Anh.. Sao anh hút nhiều thuốc thế? Trời lạnh vậy, anh mở cửa làm gì? Lại còn ăn mặc phong phanh thế này nữa.."

Cậu khoác chiếc áo măng tô lên người anh.

"Em dậy lâu chưa?"

"Anh... Có chuyện gì xảy ra à?"

"Ừm.. Không có gì! Em không cần lo lắng đâu!"

"Thế sao anh lại hút nhiều thuốc thế?"

"À.. ở công ty có một vài trục trặc thôi.. Không quan trọng đâu!"

Anh choàng tay ôm lấy cậu.

"Vâng.. Có chuyện gì anh phải nói với em đấy!"

"Ừm.. Anh biết mà.."

~

Anh phải nhờ đến Luhan, Eunji và bố mẹ của cậu.

*Eunji: Bạn đại học của Chanyeol

"Luhan à? Anh sang công ty tôi được không?"

"Eunji à? Cậu đến công ty mình một chút được không? Tớ có việc muốn nhờ cậu!"

~

"Chào hai người! Ngồi đi! Cậu lấy cho tôi 2 cốc nước!" Anh quay sang bảo với cậu thư ký rồi nhìn 2 người. Anh cố gắng mỉm một nụ cười tươi nhất.

"Nhìn cậu có vẻ không được khỏe?"

"Ừm... mình bị một khối u ở đây.." Anh chỉ lên chỗ thái dương.

"Sao cơ?" Cả hai đồng thanh

"Vậy đã lâu chưa? Là u ác hay lành?"

"Cũng mới thôi! Bác sĩ bảo nếu điều trị ngay thì khả năng khỏi là 80%"

"Vậy thì may rồi!"

"Nhưng.. Mình không tin là sẽ khỏi được! Có ai bị u là khỏi không? Chữa được cái này thì sẽ di căn sang thêm cái khác.. Chỉ quan trọng là sớm hay muộn thôi! Mình không muốn Baekhyun vì mình mà mất đi tuổi thanh xuân. Cậu ấy còn trẻ vậy mà vì mình, cậu ấy phải dành cả tuổi trẻ để ở bên mình, chăm sóc cho một người bị bệnh nan y. Một người không thể mang đến cho cậu ấy hạnh phúc trọn vẹn như mình, không đáng để cậu ấy ở bên!"

----------------END CHAP 18---------------

Chin chào~ Khỏe hơmm? Dạo này fic ít người đọc... :(( buồn.. Thôi thì đã đi đến chap 18 rồi. Cố viết nốt.. ㅠㅠ

Đọc vui nha~

~KHÔNG AI YÊU JI CẢ 💔~

[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ