Chap 17

1.6K 124 28
                                    

U? Sống hay không cũng không biết? Lo cho mình không xong! Làm sao lo nổi cho cậu?

Giờ sao?

"Alo... Anh đang ở công ty!... Ừ anh sẽ về sớm!... Ừm.. Yêu em..."

Cậu vừa gọi cho anh, không biết hôm nay có chuyện gì đây, gọi anh về nhà sớm.

Anh càng nghĩ càng đau! Tại sao? 8 năm chờ đợi không đủ? Mà giờ lại làm anh và cậu phải khổ như vậy? À.. Cậu khổ mới phải! Anh mới cầu hôn cậu được mấy ngày thôi mà.. Tại sao? Hạnh phúc hai người chỉ được như vậy thôi sao? Anh phải làm gì? Cứ bước tiếp cùng cậu hay bước đi một mình và để cho cậu có một tình yêu mới? Phải! Anh phải để cậu đi! Giữ cậu lại chỉ tổn cậu đau buồn hơn, hàng ngày phải lo lắng chăm sóc cho một đứa bệnh tật như anh, phải nhìn anh tiều tụy đi từng ngày vì khối u. Đã không làm cho cậu vui rồi chả nhẽ lại ích kỉ giữ cậu lại song có ai được hạnh phúc? Phải chăng anh hạnh phúc? Hạnh phúc vì đến cuối đời anh được bên cậu, trước khi rời xa thế giới này hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là khuôn mặt tinh khôi của cậu? Rồi ai sẽ đau khổ? Là cậu! Khi anh đi.. Ai sẽ là người đau nhất? Là cậu! Cậu phải nhìn anh buông tay cậu ra, cười một nụ cười cay đắng, hòa với giọt nước mắt mặn chát mà ôm lấy anh rồi khóc òa.. Sau này, ai sẽ là người bên cậu? Bảo vệ cậu? Yêu thương cậu? Chăm sóc cậu? Nuông chiều cậu? Phải rồi... Cậu chắc hẳn sẽ có một người yêu cậu hơn anh đã từng yêu cậu.. Đúng chứ?

Nước mắt giờ đã dàn dụa trên khuôn mặt của anh. Đau chứ! Đau lắm chứ! Anh yêu cậu nhiều... Giờ buông cậu đi, có thể cậu sẽ buồn, nhưng rồi thời gian sẽ làm cậu quên thôi...

Anh đập toàn bộ đồ dùng trên bàn, tiếng vỡ như tiếng tim anh, từng mảnh từng mảnh, vỡ vụn và rỉ máu...

~~

"Cậu cho người dọn phòng cho tôi!" Anh bảo cậu thư kí rồi ra về

"Vâng!"

Trong đầu cậu kia chắc hẳn tò mò lắm, từ chiều Chanyeol về, anh như người mất hồn, nói gì cũng không trả lời rồi cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi còn đập vỡ hết đồ đạc, mắt hơi đỏ và sưng. Chắc là cãi nhau hay có chuyện gì với Baekhyun rồi...

~~

"Anh về rồi.." Anh cố gắng nói thật vui vẻ

"Em..."

"Anh! Hôm nay là tròn 9 năm mình yêu nhau!"

"Anh.. anh quên mất! Anh xin lỗi.."

Anh ôm lấy cậu rồi hôn lên mắt cậu..

"Không sao mà... Anh! Anh khóc à? Em bảo không sao mà.."

"À.. không! Anh khóc đâu.. Ừm.. Em làm hết những thứ này hả?"

"Vâng! Thôi ngồi xuống đây ăn đi anh!"

Hôm nay là tròn 9 năm anh yêu cậu. Giờ thì cảm xúc anh như nào nhỉ? Vui? Đó là cảm xúc mà bất kì một người đàn ông nào đều có khi được người yêu mình làm cho những thứ như này, một bữa tối chính tay người ấy nấu, khung cảnh lãng mạn, có nhạc, có nến, có hoa, lãng mạn vô cùng! Hạnh phúc vô cùng!

Nhưng anh, chắc là không vui nổi! Thay vào đó là đau! Đã đau lắm rồi giờ còn trước những thứ cậu làm cho anh, nhìn thấy cậu cười hạnh phúc vì nghĩ mình sẽ được hạnh phúc bên anh. Tâm can anh còn đau hơn nữa! Anh thấy có lỗi lắm!

~Baekhyun à... Xin em... Đừng cười với anh nữa.. Đừng cảm thấy hạnh phúc khi bên anh nữa... Hãy rời xa anh... Tìm một người có khả năng làm cho em hạnh phúc hơn anh... Xin em đấy! Làm ơn quên anh đi được không?~

Nước mắt lại rơi.. Hôm nay anh khóc hơi nhiều rồi!

"Anh! Sao anh khóc?"

"Ừm.. Tại anh vui.. Cám ơn em.. Ngày như này đãng nhẽ anh phải làm một điều gì đó cho em. Anh đã quên rồi, lại còn không có gì để tặng cho em nữa.. Anh xin lỗi!" Anh đứng dậy đi đến bên cậu. Hôn lên môi cậu, đôi môi cậu ngọt, một chút vị dư của rượu vang, có vẻ như rượu vang cũng làm con người ta say...

"Không sao mà.. Anh ở bên em, yêu em, chăm lo cho em hết mực là em đã hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi!"

Cậu lại vô tình làm anh đau rồi.. Từng lời từng chữ từ cậu như đâm nát trái tim anh, nó chảy ngày một nhiều máu!

Anh lại hôn cậu. Vùi mình vào nụ hôn để cậu không nhìn thấy những giọt nước mắt anh đang rơi. Môi cậu vãn ngọt nhưng... sao nó lại có vị chát? À.. là rượu vang! Ngọt... rồi sẽ có vị chát. Như cuộc tình anh và cậu, ngọt đến mấy rồi cũng sẽ có vị chát. Nhưng anh vẫn cứ nhấn mình vào cảm giác đấy, dù biết rằng sẽ đau nhưng mặc kệ, không quan tâm, cứ hạnh phúc, rồi mai đây liệu anh có còn được như vậy? Được ôm cậu vào lòng, được hôn lấy môi cậu, được nhấm nháp cái vị ngọt của đôi môi ấy? Hay chỉ còn một mình anh, chống trọi với cơn đau, cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần...

Buông môi cậu, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy. Từng chi tiết một, anh sẽ lưu sâu vào trong tiềm thức của mình, để anh còn biết anh đã từng yêu một người hoàn hảo đến nhường nào...

Anh bế bổng cậu lên, đi vào trong phòng ngủ. Lần cuối.. anh được yêu cậu, được cảm nhận từng thước trên cơ thể cậu, được nghe từng tiếng rên rỉ từ cái miệng nhỏ của cậu.

Cởi từng chiếc cúc áo, làn da trắng thoát ẩn thoát hiện dưới vạt áo mỏng. Hôn cậu. Môi, cằm, cổ, ngực, bụng, đùi... lần lượt lần lượt từng dấu môi hiện lên. Rồi từ cậu phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình. Cứ thế, trong căn phòng, thân ảnh người nằm dưới luôn miệng kêu lên những tiếng rên ái muội, những âm thanh nhóp nhép phát ra khiến cho ai đó phải đỏ mặt..

Anh sẽ nhớ! Nhớ những giây phút này, giây phút bên cậu! Mãi mãi...

---------------END CHAP 17----------------

Hú hú :))) Long time no see~ Miss me? Hehe :))) Chap đã ngắn rồi còn xàm :(( huhu :(( Ngược nhaa~ đừng kêu nha~ Tình hình là còn ngược nữa cơ :((( khéo mà SE :)))

Đọc vui :*

~YÊU THƯƠNG ❤~

[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ