Chap 22

1.5K 114 17
                                    

Chap 22: Mơ

~Enjoy~

"Chanyeol hình như không có ý định quay lại với Baekhyun đâu anh.. Giờ làm thế nào?"

"Cái thằng này không biết như thế nào mới vừa lòng nó đây."

Luhan, Sehun và Jongin đi ra khỏi bệnh viện. Jongin đi về riêng. Còn hai người kia. Muốn hàn gắn cho Chanyeol và Baekhyun, nhưng người trong cuộc còn không muốn thì người ngoài cuộc cũng đành bất lực.

Chanyeol cứ muốn ôm khư khư nỗi đau đấy. Không muốn thả nó đi. Thì Sehun muốn kéo nó ra cũng khó!

"Bây giờ mình đi đến chỗ Baekhyun!"

...

"Baekhyun!"

Cậu đang chuẩn bị bước vào soát vé thì Sehun gọi cậu.

"Sao ạ?"

"Anh.. có chuyện muốn nói cho em biết!"

"Còn chuyến bay.."

"Chỉ một lúc thôi, không ảnh hưởng tới giờ bay! Nghe xong, việc đi hay ở lại là tùy thuộc vào em!"

Ba người ngồi xuống quán cafe ở sảnh.

"Thật ra.. Chanyeol nó.."

"Thế nào ạ? Anh nói nhanh đi!"

"Hôm nọ Chanyeol có đến tìm Luhan. Nó muốn nhờ Luhan và một người bạn của nó để làm cho em phải xa nó."

"Tại sao Chanyeol lại muốn em đi?"

"Nó bị bệnh!"

"Sao? Anh.. nói.. anh nói Chan..chanyeol bị bệnh? Anh ấy bị bệnh gì? Có nặng không?"

"Em bình tĩnh đi! Nó bị một khối u ở thái dương. Cũng mới thôi. Chanyeol nó đi bệnh viện vì hay bị đau đầu. Khám thì bác sĩ bảo có một khối u. Dù vẫn có khả năng sống rất cao, nhưng Chanyeol nó bi quan lắm! Nó nghĩ không qua khỏi..."

"Tại sao anh ấy không nói cho em.." Cậu bắt đầu khóc. Nước mắt trào ra không ngưng được. Cậu thất vọng về anh, thất vọng vì tại sao anh lại ích kỉ thế? Tại sao anh không chia sẻ cho cậu? Tại sao anh không cho cậu biết? Trong mắt anh, cậu là gì? Anh coi cậu có phải là một người vô cùng quan trọng không? Yêu nhau, tin tưởng nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ đây ư?

Anh ích kỉ lắm, Park Chanyeol!

"Baekhyun.. Đừng khóc!" Luhan lấy giấy lau đi nước mắt cho cậu.

"Nó nghĩ nếu như nó không qua khỏi thì em sẽ ra sao? Nó không muốn em nhìn thấy nó tiều tụy ngày ngày lìa khỏi sự sống. Nó không muốn em để lại tuổi thanh xuân của em dành cho nó. Nó nghĩ nó không xứng đáng..."

Không nói gì, tất cả từ cậu chỉ là tiếng khóc thút thít. Cậu khóc giờ không phải là vì ghét anh thất vọng về anh. Mà là thương anh. Cậu muốn ở bên anh. Mặc kệ cho dù anh là ai, anh làm sao, anh bị thế nào. Cậu chỉ cần được bên anh, chăm sóc cho anh, quan tâm anh, kể cả có phải tiêu tốn đi tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của mình vì anh. Cậu cũng cam lòng.

Đơn giản vì Anh là tuổi thanh xuân của Em!

"Mọi chuyện là vậy.. Giờ việc ở hay đi bọn anh để em quyết, mọi sự là phụ thuộc vào em đấy Baekhyun.."

[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ