Chap 5

3.2K 239 7
                                    

Suốt buổi làm việc, cậu chỉ cúi đầu, chủ yếu là tránh nhìn thấy bản mặt của 2 người đối diện. Cố gắng không chạm vào cái ánh mắt của anh, không thì có chuyện xảy ra mất.

Còn Chan Yeol, anh nhìn cậu, nhìn đến nỗi thơ thẩn, cứ để Lu Han và Tae Jun nhắc. Anh muốn ngắm nhìn cậu, ngắm vẻ đẹp của cậu, ngắm thân ảnh mà anh suốt 8 năm qua anh luôn nhớ, anh muốn ôm lấy, muốn sở hữu nó. Nhìn mãi, cậu biết chứ, cậu ngại ( ngại cái quần què nhà anh >< ) cũng muốn được ngắm anh, muốn nhìn thấy con người ấy thay đổi như thế nào, trưởng thành bao nhiêu. Rồi cái ý nghĩ "Liệu cậu/anh ấy có còn yêu mình không?" , "Cậu/anh ấy có người khác rồi" , "Kim Tae Jun, chắc hẳn là người yêu của anh ấy rồi!",... hiện ra trong đầu 2 người. Rồi 1 người cúi mặt, 1 người nhìn ra cửa sổ.

Có thể nói đây là cuộc làm việc giữa Lu Han và Tae Jun. Giữa 2 thư kí chứ hoàn toàn không phải giữa 2 giám đốc. Kéo dài 1 hồi, cuối cùng thì cũng kết thúc. Bắt tay và cảm ơn xong, Lu Han tiễn người, trước khi về 2 con người ấy trao cho nhau 1 ánh nhìn vô cùng khó hiểu (?). Muốn nói với nhau nhiều điều mà không có đủ can đảm. Tại sao thế? Còn yêu nhau mà. Sao không nói cho nhau biết, mà cứ im lặng và nhìn nhau? Sợ gì chứ? Sợ rằng người đó không còn yêu mình? Sợ bị từ chối, bị ghét bỏ? Thế tình cảnh hiện giờ giữa 2 người thì sao. Không nói chuyện chỉ bằng ánh mắt. Tại sao phải tự làm bản thân mình đau như thế? Chan Yeol, Baek Hyun! 2 người là đồ ngốc! Đại ngốc!

Tâm trạng của Baek Hyun đang cực hỗn loạn, không vui nổi, và cũng không buồn. Đáng lẽ phải buồn nhưng cậu không buồn, chỉ cảm thấy khó chịu, bực tức. Ghen? Cũng có thể! Nhìn Chan Yeol với Tae Jun như thế, làm sao không ghen? Ngốc à! Cứ tự suy diễn ra rồi nghĩ linh tinh, để thời gian suy diễn đấy để chạy đến bên Chan Yeol và nói "Em nhớ anh... yêu anh nhiều lắm..." có phải tốt hơn không? Cậu muốn khóc, như hôm qua ý. Khóc cho đỡ bực. Nhưng trớ trêu sao hôm nay nước mắt nó chảy ngược.

Hết giờ làm việc, cậu bảo Lu Han về trước, rồi cứ lang thang. Đi mãi, đi mãi rồi cũng về được đến khu mình ở. Chán nản không muốn về nhà. Vì sao? Vì cậu sợ cô đơn! Về nhà cậu chỉ có 1 mình, tủi thân. Thà cứ ở đây, có 1 mình thật, nhưng tiếng xe, tiếng người cũng làm cậu đỡ cô đơn hơn rồi!

Dừng chân ở trước cửa quán bar hôm qua cậu nhìn thấy anh. Quyết định bước vào. Cậu muốn say! Thì buồn không buồn, vui không vui, khóc không thể khóc. Vậy tìm rượu thôi! Ngồi trong góc, vừa uống vừa nghĩ. Nghĩ linh tinh, nghĩ về cái gì chả cần nói cũng biết. Rồi lại nhớ về anh, những kỉ niệm giữa 2 người. Rồi lại nhớ về ban sáng, nhìn thấy cái ánh mắt Tae Jun nhìn anh. Rồi! Bây giờ thì Baek Hyun chính thức khóc! Nước mắt cứ rơi xuống 2 bên gò má ửng hồng vì rượu. Cậu vừa khóc mồm cứ lẩm bẩm chửi rủa. Rồi gục xuống bàn. Ở đâu đó trong quán, có 1 ánh mắt luôn dõi theo cậu từ nãy đến giờ. Anh bất giác mỉm cười khi nhìn thấy cậu. Muốn chạy đến mà ôm vào lòng. Nhưng có 1 bức tường đang cản 2 con người này. Chan Yeol! Phá vỡ nó đi! Đập tan nó mà đến bên Baek Hyun đi! Nhưng anh không làm thế! Anh cứ ngồi và ngắm cậu. Chờ cho đến khi cậu gục. Lôi điện thoại ra gọi cho Lu Han.

- Lu Han ah! Anh đến bar LMR đi. Baek Hyun uống say rồi ngủ ở đây rồi đây này!

- Vậy à! Ừ được rồi! Anh đến ngay! Cảm ơn em nha Chan Yeol!

[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ