Chương 19: Cô là...????

2.2K 26 0
                                    

1.

Bây giờ tôi đã trở thành khách quen của Honey.

Cô Annie (chủ quán - người phụ nữ tôi nói là giống 1 người đấy!) rất quý tôi. Cô còn mời tôi đến ở cùng cô khi nghe tôi kêu ca rằng ở ký túc xá quá gò bó về mặt thời gian và quy tắc thì nhiều thôi rồi. Và đương nhiên là tôi vui vẻ nhận lời.

Ở bên cô dường như tôi nhìn thấy "tảng băng" nhưng lại không hề cảm thấy đau... vì cô rất ân cần và tốt bụng... giống như những khi anh quan tâm lo lắng cho tôi vậy...

...

Bây giờ, tôi đang tung tăng đi theo cô về nhà. Hihi... Đồ đạc của tôi đang được vận chuyển miễn phí bởi... mấy đàn anh trong trường!! Không phải là tôi lợi dụng họ đâu nha! Là họ tự nguyện làm việc không công đó chứ?!!!! Tôi chỉ không nỡ từ chối thành ý đó thôi!! ^0^

...

Nghe cô Annie nói cô ở trung cư.

- Liệu người nhà cô có chấp nhận cho cháu ở cùng không nhỉ?? - Tôi lo lắng hỏi.

- Cô ở 1 mình mà! Ở đây cô không có bà con thân thích cũng không có bạn bè gì cả. - Cô Annie nói giọng buồn buồn.

Tôi thì nhìn cô kinh ngạc. Theo như cô nói thì cô đến Anh sinh sống cũng được 18 năm rồi, Sao có thể không có bạn được chứ!?? Còn nữa, cô xinh đẹp, ôn hòa vậy sao lại ở 1 mình mà không kiếm 1 người chồng nhỉ? Chắc là tiêu chuẩn của cô cao quá không ai đáp ứng được!!! Haizzz... Đẹp quá cũng khổ chứ sung sướng gì!??!!!!!

- Vậy thì cháu là người bạn đầu tiên của cô ở đây rồi!! Chà... VIP thật á!!!! - Tôi nhảy tưng tưng.

- Cái con bé này, 20 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con!!! - Cô Annie mắng yêu tôi.

- Hihi... - Tôi cười gượng gạo. Chả là... ra đường tôi toàn khai vống tuổi lên mà!! Có điên mới tự nhận mình trẻ con để rồi bị ăn hiếp!?? Nhưng mà... với cô Annie thì... chẹp chẹp... chắc là tôi nên nói thật thôi! - Cô à... thực ra cháu... cháu... mới 16 tuổi thôi hà!

- Hả?? - Cô Annie trợn tròn mắt.

Tôi biết mà! Mong sao cô không giận tôi không thì... không có chỗ mà ở!! Lại phải quay về "cái lồng sắt" bức bối muốn phát điên!!

- Cô à, cô đừng giận cháu nha, nha!! Chỉ là cháu... bảo vệ bản thân thôi mừ!??! - Tôi giật giật tay áo cô. Cấu trơi khấn phật cô đừng có sắt đá như "tảng băng"...

- Ừ! Thảo nào...

- Gì cơ ạ?? - Tôi nhanh nhảu hỏi.

- Ngoại hình cháu trông rất giống sinh viên nhưng mà... cách nói chuyện và cử chỉ của cháu y hệt con nít!!

- Sặc... 16 tuổi mà cô kêu con nít????!! - T0T

- Ha... ha... Thôi đi nào! - Cô Annie cười tươi... nụ cười này... làm tim tôi đập nhanh mấy nhịp.

...

Ôi khổ thân mấy anh khênh đồ quá!!!

Cô Annie này cũng ác, ở tận tầng 20 mà kêu đi có tí là tới, không cần dùng thang máy, leo bộ cho khỏe chân. Tôi thì không sao, nhưng mà... nhìn mấy anh mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc mà thấy tội!!!! Người ta có ý tốt giúp người mà lại bị hành hạ ra nông nỗi này!!? Híc... híc... Tôi thấy hơi tội lỗi!

Sức mạnh tình yêu [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ