Bởi vì câu nói tối hôm qua của Taehyung mà Jungkook cả đêm không chợp mắt nổi, tâm trạng phức tạp. Nhưng khi đi học thì tâm trạng tốt lên hẳn, ừ, cậu tin là ca ca sẽ bảo vệ cậu. Bước vào lớp nhìn cảnh tượng y như mọi ngày, trên mặt bàn vẫn chằng chịt chữ viết bằng phấn, từng từ từng từ như đâm vào trái tim cậu.
"Đồ con hoang"
"Kẻ ăn bám"
Hít thở sâu, Jungkook rút trong cặp tờ khăn giấy lau sạch sẽ rồi ngồi học như không có chuyện gì xảy ra. Đám người xung quanh nhìn cậu đầy nghi hoặc nhưng cũng không nói gì thêm. Dù gì thì nó cũng chẳng thể nào chịu nổi quá một học kỳ đâu, ai cũng cho là vậy.
"Này nhóc con, xuống căn tin mua cho anh ổ bánh mì." – Giờ ra chơi một tên to xác lại chỗ cậu, điềm nhiên ngồi lên vở lên bàn. Jungkook nhìn hắn, nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể "Ca ca, ngươi không thấy ta đang học bài sao? Ngươi nhờ người khác đi. Với lại, phiền ngươi đứng lên. Ngươi đang ngồi lên tập vở của ta đó".
Tên mập đứng dậy, hất văng đồ đạc trên bàn xuống đất rồi hếch mặt lên với cậu "Bây giờ đi hay không đi?"
Jungkook hai tay để dưới gầm bàn đã vo thành nắm đấm, cuối cùng vẫn cắn răng đứng dậy cầm tiền đi mua. Cả lớp được một phen cười to, nghĩ thằng nhóc này tưởng mình là ai, làm em út thì phải biết nghe lời anh chị chứ nhỉ.
Jungkook trở về với ly siro dâu trên tay, tên mập chưa kịp chửi thì cậu đã tiến nhanh về phía hắn, không chút do dự đổ cả ly lên đầu. Ngay lập tức những tiếng cười im bặt, Jungkook vừa đổ vừa nghiến răng dốc dốc cho hết ly, áo của hắn bây giờ nhòe màu đỏ hồng nhìn rất bẩn thỉu. Đối diện với ánh mắt đang đỏ au lên vì tức giận, cậu chỉ khẽ cười khẩy "Vị ca ca này, ngươi có lẽ học đến chừng này tuổi còn chưa rõ nhiều điều a. Ta đến đây là để học, bất luận ta bao nhiêu tuổi thì ta đến đây cũng là để học, không phải để làm người ở cho ngươi, càng không phải là tên hề để các ngươi có thể cười nhạo ta. Các ngươi nghĩ ta dựa vào gia đình để tới đây? Cứ chờ kết quả cuối cùng thì sẽ rõ. Ta chỉ có thể chắc chắn với mọi người rằng ta dựa vào chính sức mình để được học nhảy cấp, ta sẽ không vì những ánh mắt ganh tị của các người mà rút lui. Ngoài chuyện này ra ta nghĩ ta không có gì cần phải giải thích thêm nữa."
Một đứa con nít ranh đang đứng trước mặt sỉ nhục mình, đúng là điếc không sợ sung. Tên mập hung hăng cầm cái ghế bên cạnh lên muốn đập vào Jungkook, cậu chỉ có thể đứng im nhắm mắt mà hy vọng một điều.
"BANG!" – Một chiếc ghế khác đập vào tay khiến tên mập ngã khuỵu xuống ôm lấy tay vì đau. Jungkook mở mắt liền nhìn thấy ánh mắt của Taehyung đứng ở cửa nhìn chằm chằm mình. Taehyung như không quan tâm đến hành động vừa rồi của mình, ánh mắt chỉ dò xét từ trên xuống dưới xem cậu có bị gì hay không. Nhìn cậu không có vẻ gì là bị thương, hắn mới khẽ thở nhẹ.
Bởi vì sự xuất hiện của Kim đại thiếu gia mà học sinh toàn trường đều kéo về lớp của Jungkook. Cũng vì hành động của hắn mà toàn trường đều xì xồ bàn tán, đa số đều ngạc nhiên khi thấy hắn bảo vệ cho Jungkook, tin đồn lan truyền từ trước đến giờ là an hem nhà họ Kim không hòa thuận với nhau, nguyên nhân là Kim Taehyung lo sợ đứa con nuôi của bố mẹ sẽ cướp mất vị trí người thừa kế. Thế nhưng cái mà họ thấy bây giờ... hoàn toàn ngược lại với lời đồn thổi của mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook / Longfic] HOLD ME (Edit)
Fanfiction"Cậu giống như khói thuốc lá, cứ bay xung quanh hắn, nhưng lại mờ mờ ảo ảo rồi biến mất. Hắn cứ hút mãi hút mãi, muốn khiến cho căn phòng này tràn ngập làn khói ấy, cũng giống như cậu hiện diện tại đây, bên cạnh hắn"