/sau 1tg ẩn mình luyện thi thì h.nay...Au đã Cơm-Bách dồi đây hố hố ^^/
_________________________________________________________________
Tôi bỏ mặc bản thân chìm trong bóng tối, cứ vậy mà thầm mong rằng mình sẽ bị lãng quên đi. Cơ thể đau nhức sau cuộc giằng co từ hai ngày trước đến giờ vẫn không thuyên giảm. Tôi nằm lì trên giường không động đậy, bao tử bên dưới thì không ngừng biểu tình kêu gào. Nhưng dù cho có đói đến cách mấy tôi vẫn không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì.
Tâm trạng nào mà ăn nổi chứ! Nếu có thể chết sau một ngày nhịn đói thì tốt biết mấy.
Uể oải đi vào nhà vệ sinh, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mà không nhịn được nhếch mép lên. Jungkook ơi Jungkook ~ sao mày lại xuất hiện trên đời này vậy? Kiếp trước hẳn mày phải làm nhiều chuyện xấu xa lắm nên kiếp này mày mới phải trả nợ đời, trả hoài không hết. Sinh ra thà là làm một đứa mồ côi còn hơn là có bố mẹ nhưng lại bị vất đi như một món đồ chơi không có giá trị. Người ta nhìn mày là "trẻ bị bỏ rơi" đấy, có phải thấy bản thân đáng thương lắm không?.
Tôi có bố mẹ nuôi, họ thực sự là một người tốt. Gia đình giàu có, nguồn gốc quý tộc, nhưng tất cả những thứ đó không che lấp đi bản tính lương thiện của họ. Họ chăm sóc tôi, tâm sự với tôi, cho tôi đi học. Họ dạy tôi những cái không thể tự mình nghiệm ra được. Họ nói xã hội đầy rẫy những kẻ thủ đoạn, cuộc đời nhiều rủ ro như thế nào và cũng có những người tốt, có một tấm lòng trong sạch ra sao. Ngay từ nhỏ tôi đã luôn ghi nhớ lời dạy của họ, đó là chân lý làm nên một Jeon Jungkook ngày hôm nay. Thế nhưng bố mẹ nuôi của tôi lại không phải là người tốt hay sao? Nếu không thì tại sao họ lại có một kết cục như vậy? Cái gì là "ở hiền gặp lành chứ? Tất cả những lời đó đều là nhảm nhí hết! Ông trời thật thích trêu ngươi người khác mà. Ông tạo ra tôi với mảnh đời bất hạnh, rồi lại trao cho tôi một gia đình hạnh phúc, nhưng rất nhanh sau đó lại lấy đi của tôi từng chút một. Tôi rốt cuộc đã làm gì sai...
Bất cứ một con người nào cũng ấp ủ trong mình một giấc mơ. Là những thứ bản thân mình chỉ có thể mơ về, sở hữu nó lại là một điều xa vời. Và giấc mơ của tôi...là Kim Taehyung.
Anh nghiêm khắc, lạnh lùng, luôn tạo ra cảm giác khó gần. Nhưng đối với tôi anh là một sức hút khó có thể cưỡng lại. Tôi cố gắng để mình tỏa sáng trong mắt anh, để được anh chú ý tới.
Và tôi đã thành công.
Chúng tôi chưa bao giờ trao nhau những câu mật ngọt, nhưng luôn thể hiện hành động khiến đối phương chìm đắm trong tình yêu của mình. Cả hai đều giống nhau, lòng tự trọng rất cao. Có lẽ cũng chính vì vậy mà một câu tỏ tình đơn giản cũng không thể nói ra.
Có lúc tôi ước rằng quãng thời gian này mãi mãi đừng trôi qua, vì nó là thời gian tươi đẹp nhất đối với tôi. Taehyung khiến tôi hy vọng về một tương lai của tôi và anh. Tôi biết đó là một điều hoang đường, nhưng vẫn kiên trì tin tưởng rằng chỉ cần chúng tôi kiên định với tình yêu này thì mọi chuyện không thể cũng sẽ biến thành có thể. Nhưng có lẽ...giấc mơ này nên kết thúc ở đây được rồi. Đã đến lúc Jeon Jungkook tôi nên tỉnh dậy và đối diện với thực tại tàn khốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook / Longfic] HOLD ME (Edit)
Fanfic"Cậu giống như khói thuốc lá, cứ bay xung quanh hắn, nhưng lại mờ mờ ảo ảo rồi biến mất. Hắn cứ hút mãi hút mãi, muốn khiến cho căn phòng này tràn ngập làn khói ấy, cũng giống như cậu hiện diện tại đây, bên cạnh hắn"