"Chấn thương sọ não tỉ lệ tử vong rất cao, gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý..."
Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu của Taehyung, đêm qua hắn không ngủ mà thức suốt đêm bên giường của mẹ. Kim Taeyeon đã năm mươi tuổi nhưng trên gương mặt bà vẫn không có nét nào là giống người cao tuổi, da mặt vẫn hồng hào và đẹp như xưa. Kim phu nhân thích cười, và nụ cười của bà luôn toát lên sự hiền hậu. Bà đã từng nói dù có là Kim phu nhân hay chỉ là một người vợ bình thường thì tính cách vẫn không thay đổi, sẽ không vì giá trị đồng tiền mà bán rẻ phẩm chất con người. Có lẽ chính vì sự thẳng thắn và giản dị ấy mà Kim lão gia luôn yêu thương bà. Hai người chung sống ba mươi năm vẫn chưa lần nào cãi cọ nhau. Kim Taehyung giống bố, biểu hiện bên ngoài lãnh đạm nhưng bên trong vẫn là con người rất tình cảm. Và cũng chỉ có mẹ mới là người khơi gợi lên tính cách bên trong hắn.
Cầm tay của mẹ trên tay mình, Taehyung khẽ xoa nhẹ. Nằm trên giường lâu như vậy chắc chắn sẽ rất mỏi người, hắn phải xoa bóp cho mẹ thôi.
"Mẹ! Mẹ sẽ không sao đâu, phải không?". Taehyung khẽ hỏi, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Kim phu nhân vẫn đang được truyền ống thở, nhìn cảnh tượng ấy hắn cảm thấy rất đau lòng."Đợi mẹ tỉnh lại rồi, con sẽ cùng mẹ đi dạo, được không? Bố...bố bận rồi, thời gian sắp tới con sẽ thay bố chăm sóc mẹ. Mẹ đừng lo con sẽ làm được mà. Không chỉ có con, còn có Kookie nữa. Vì con và vì Kookie, mẹ phải cố gắng lên nhé". Hắn hôn vào lòng bàn tay mẹ, nước mắt lại cứ thế tuôn trào ra. Taehyung lạnh lùng đã không còn nữa, đối diện với mẹ chỉ còn là một đứa con trai đơn thuần mà thôi.
"Thiếu gia, tới giờ rồi. Bác sĩ và y tá đều đang ở ngoài cửa". Hắn đặt tay mẹ xuống giường, đứng sang một bên để bác sĩ vào đẩy giường của bà đi. Hắn đi theo đến phòng mổ, mãi đến khi cánh cửa phòng lạnh lùng khép trước mặt mới có thể buông tiếng thở dài. Quá căng thẳng, thật sự quá căng thẳng!. Hắn không thở nổi khi nhìn thấy mẹ như vậy.
Jungkook sáng nay thức dậy sớm, cả đêm qua cậu ngủ không ngon, đây là lần đầu tiên. Tại sao trong lòng lại cứ có cảm giác lo âu không dứt? Không lẽ Taehyung lại có chuyện gì ư?. Jungkook do dự một hồi rồi vẫn quyết định gọi cho hắn. Chuông đổ năm lần bảy lượt, đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu gì là nghe máy, cậu sốt ruột đi lại trong phòng không yên.
"Taehyung, mau nhấc máy đi...mau nhấc máy đi Taehyung". Cậu lẩm bẩm trong miệng, chân vẫn không thể đứng một chỗ.
Taehyung ở bên này đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại rung liên tục, trong đầu hiện ra hình ảnh nóng lòng chờ nghe điện thoại của cậu. Cậu không biết kiên nhẫn, đặc biệt hắn luôn đáp ứng cậu mọi việc nhanh nhất có thể đã trở thành thói quen. Hắn chưa bao giờ để cậu chờ đợi, chưa bao giờ!. Taehyung nhìn màn hình rồi tắt nguồn, tháo pin ra. Lúc này hắn muốn được yên tĩnh. Hắn chỉ muốn ở đây, chờ đợi mẹ mà thôi.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Jungkook nhíu mày, liên tục gọi lại cho Taehyung nhưng vẫn là giọng nói của tổng đài. Cái gì vậy chứ? Lại còn tắt cả nguồn. Hừ, có chuyện bận gì thì cũng bận đến nỗi không gửi cho cậu được một tin nhắn hay sao cái tên chết tiệt này. Jungkook tức tối ném điện thoại xuống giường, thay quần áo rồi đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook / Longfic] HOLD ME (Edit)
Fanfiction"Cậu giống như khói thuốc lá, cứ bay xung quanh hắn, nhưng lại mờ mờ ảo ảo rồi biến mất. Hắn cứ hút mãi hút mãi, muốn khiến cho căn phòng này tràn ngập làn khói ấy, cũng giống như cậu hiện diện tại đây, bên cạnh hắn"