Jungkook bảo Tiểu Lâm đưa mình về nhà, sau đó anh lại lái xe đến công ty. Quyết định đi Mỹ đột ngột của Taehyung không phải là người trong Woon Su đều không biết, chỉ là thái độ do dự trước đó khiến người ta không chắc về việc hắn có đi hay không. Nhưng bây giờ đã có thể chắc chắn rồi, thời gian hắn không ở Hàn Quốc Woon Su tạm thời do Tiểu Lâm quản lý, tất nhiên anh vẫn dưới quyền hắn. Chỉ là Tiểu Lâm là thuộc hạ thân cận, để anh quản lý hắn sẽ yên tâm hơn là giao công ty cho kẻ khác.
Đứng trước cổng nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt, hôm nay sao thấy nó xa lạ đến thế. Bởi vì những người thân quen với cậu đều đã không còn ở đây nữa rồi. Jungkook đứng hồi lâu, cuối cùng cũng không mở cổng bước vào mà lại vòng ngược lại lối cũ. Cậu muốn đi dạo một chút cho thư giãn đầu óc.
Thời gian như vậy mà trôi qua nhanh chóng, cậu đã lang thang được hai tiếng đồng hồ rồi.
"Phải làm gì bây giờ?" Cậu tự hỏi mình, giọng ỉu xìu hệt như một chú cún con bị lạc mẹ.
Nhìn sang phía bên kia đường, cậu chợt thấy một tiệm bánh nhỏ. Lucky – Tiệm bánh ngọt duy nhất gần nhà cậu. Lúc trước mỗi lần đi học về cậu thường ghé đây mua bánh đem về nhà. Chỉ cần những lúc cậu không được vui, vòi vĩnh một chút Taehyung đều sẽ mua bánh cho cậu ăn. Chocolate pudding là loại bánh cậu thích nhất. Một người đàn ông phong độ và một cậu bé đáng yêu thì không có lý do gì để mà nhân viên ở đây không ưu ái cho thêm một lớp sốt chocolate lên nữa cả.
"Jungkook, hôm nay không thấy ngài Kim đến?" Ana là chủ cửa hàng và kiêm luôn cả nhân viên. Vì tiệm bánh không lớn lắm nên một mình cô vẫn có thể quản lý được.
"Baba em đi Mỹ rồi chị Ana" Jungkook nhận bánh từ tay chị rồi cầm ra bàn ngồi.
"Hả? Baba?" Cô ngây ngốc hỏi lại.
"Vâng ạ, cũng được mấy ngày rồi thì phải, Taehyung đã trở thành baba nuôi của em rồi" Cậu trả lời lại hồn nhiên rồi bắt đầu chén sạch cái bánh Chocolate pudding trước mặt.
Ana chớp chớp mắt nhìn đứa nhỏ đang ăn bánh ngon lành trước mặt mình. Đây là tình huống gì thế hả? Ban đầu là anh em nuôi, bây giờ lại là baba nuôi, nhưng hành động thì hết thảy đều giống....
Ôi bậy bạ! người ta là ba con đó, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!
Jungkook vừa ăn vừa nhớ lại những lúc có Taehyung cùng ngồi với mình, hắn luôn luôn khoanh tay im lặng ngồi chờ cậu ăn xong. Taehyung không thích đồ ngọt cho lắm. Hẳn rồi, nó chỉ dành cho những đứa nhóc như cậu thôi. Và tất nhiên cả việc đi tới những nơi như thế này hắn cũng không thích, nhưng vì cậu muốn ăn nên vẫn phải đi. Lâu dần hai người trở thành khách quen của Lucky, mà chị Ana cũng rất dễ thương, rất nhiệt tình nên Jungkook lại càng thích tới đây. Về sau do gia đình có chuyện nên cậu ít khi tới thăm Ana, hôm nay có dịp ghé vào hỏi thăm đôi chút. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã êm đẹp trở lại.
Cậu đứng dậy đi về thì ông trời không chiều lòng người, lại giăng một cơn mưa to xuống khiến cả Seoul mờ đi trong mưa. Jungkook thở dài, quên không mang theo dù rồi. Nhìn trong tiệm không còn ai, cậu nghĩ ở lại chơi với Ana một chút cũng không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook / Longfic] HOLD ME (Edit)
Fanfiction"Cậu giống như khói thuốc lá, cứ bay xung quanh hắn, nhưng lại mờ mờ ảo ảo rồi biến mất. Hắn cứ hút mãi hút mãi, muốn khiến cho căn phòng này tràn ngập làn khói ấy, cũng giống như cậu hiện diện tại đây, bên cạnh hắn"